Anh Bồ Câu ơi, nếu mình nằm mơ thấy một người con gái không phải là vợ mình thì đó có phải là "tội lỗi" không? (batman92, yahoo)
"Tội lỗi" hay không tùy thuộc vào việc em thấy cô gái đó làm gì trong giấc mơ. Nếu trong giấc mơ, cô ấy phụ vợ em rửa chén, quét nhà hay trông con thì em không những không có "tội" mà còn có "công" nữa đấy!
Em mười bảy tuổi, theo anh có nên yêu chưa? (song hong, yahoo
Yêu, không phải là chuyện nên hay không nên. Khi nào muốn, tình yêu sẽ tự đến mà không cần ta kêu gọi hay thúc giục. Cũng như không ai có thể ngăn cản nếu trời đã muốn mưa. Còn nếu trời chưa muốn mưa, em có "hô phong hoán vũ" đến mấy cũng vô ích, có khi mưa đâu không thấy, chỉ thấy... sóng thần. Lúc đó chỉ có nước khóc, em à.
Tính em nhút nhát, yêu người ta mà không dám mở miệng, vậy biết bao giờ mới có người yêu hở anh? Chắc kiếp này em sống độc thân suốt đời quá! (ngo quy doan, gmail)
Nhút nhát thì được, nhưng đừng bi quan. Sao em không nghĩ: Em nhút nhát nhưng người thích em đâu có nhút nhát. Em không mở miệng thì người đó sẽ mở lời. Đằng nào em cũng thoát được cảnh sống độc thân mà!
Trễ hẹn với bạn gái là điều không nên phải không anh? Em biết vậy, nhưng không hiểu sao (có lẽ do công việc bận bịu) em rất hay trễ hẹn với bạn gái của em. Cô ấy cằn nhằn em nhiều lần nhưng cho đến giờ em vẫn chưa khắc phục được. Theo anh, nếu em cứ lặp đi lặp lại tình trạng này, cô ấy sẽ phản ứng như thế nào hở anh? (do quang hanh, yahoo)
Cô ấy sẽ chẳng phản ứng gì đâu. Nhưng nếu tình trạng này kéo dài sẽ có một người con trai khác thay em đến chỗ hẹn.
Anh Bồ Câu ơi, có phải con trai con gái đánh bạn với nhau thì sớm muộn gì tình bạn đó cũng sẽ trở thành tình yêu phải không anh? (ngo trung tinh, yahoo)
Chẳng có quy luật nào như vậy, dù tình bạn là mảnh đất có nhiều điều kiện thuận lợi để hạt giống tình yêu nảy mầm. Trên thực tế, tình bạn và tình yêu giống như hai bờ của một dòng sông. Tình bạn chỉ có thể trở thành tình yêu khi cả người con trai lẫn người con gái đều hào hứng leo xuống thuyền để đi sang bờ bên kia. Nếu chỉ một người sang sông thôi thì có thể anh ấy (hoặc cô ấy) vẫn tìm thấy tình yêu nhưng... với một đối tượng khác.
Em nhớ cô ấy ghê gớm nhưng không biết cô ấy có nhớ em như em nhớ cổ không. Làm sao để biết được điều đó hở anh? (nguyen ngoc trai, yahoo)
Để biết được điều đó thì thay vì hỏi anh Bồ Câu em phải hỏi chính cô ấy. Chỉ cô ấy mới biết tối hôm qua cô ấy có nằm mơ thấy em không.
Anh Bồ Câu ơi, có một lần em bắt gặp bạn gái em đi chơi với thằng bạn em. Sau đó em gặng hỏi thì cô ấy bảo cô ấy cố tình làm vậy để thử lòng em, xem em có ghen, tức là có thương cô ấy thật không. Theo anh, em có nên tin lời cô ấy không? (hoang tu gau, yahoo)
Cũng có thể tin, nếu cô ấy đi chơi với bạn em và cố tình để em nhìn thấy. Còn nếu em bắt gặp hai người đi chơi với nhau hoàn toàn do tình cờ thì dĩ nhiên lời thanh minh của cô ấy hoàn toàn không đáng tin. Dù sao trong tình yêu cũng không nên thử lòng nhau bằng cách nguy hiểm đó. Đó là sự dại dột nhất mà con người có thể nghĩ ra. Nó tương tự như thử đút tay vào ổ điện xem điện có giật không vậy
Một cô gái lúc đầu bảo thích mình, hôm sau lại bảo không thích, hôm sau nữa lại bảo thích... Vậy mình có nên theo đuổi cổ nữa không anh? Sao em thấy mệt tim quá à. (ly van phuong, gmail)
Tiếp tục theo đuổi đi em. Với hy vọng sau một loạt biến tấu "thích, không thích, thích, không thích", cô ấy sẽ dừng lại ở chữ "thích" khi không còn hơi sức để nói ngược lại nữa.
Xa một người nào đó, lòng mình thấy nhớ. Đó có phải là triệu chứng của tình yêu? (thanh phuong, gamil)
Xa ba mẹ, bạn bè, anh em... ta cũng đều thấy nhớ đó thôi. Như vậy, nhớ một ai đó khi không ở bên cạnh họ là trạng thái tình cảm tự nhiên. Thậm chí xa một chú cún, một chú mèo, một bờ tre hay một con sông ở quê nhà, ta cũng thấy nhớ. Chỉ khi nào ngồi sát rạt bên cạnh một người nào đó mà lòng vẫn không thôi nhớ nhung, vẫn cứ thấy chưa thỏa mãn, chỉ có rủ người đó về sống chung nhà mới hết nhớ, đó mới chính xác là triệu chứng của tình yêu.
Em rất yêu cô ấy, nhưng cô ấy bảo với em là cô ấy chưa nghĩ gì đến chuyện tình cảm nam nữ, chỉ xem em như một người bạn hoặc một người anh trai thôi. Theo anh, em có nên chấp nhận đề nghị của cô ấy không. Thực tình thì em chỉ muốn làm "người yêu" của cô ấy thôi, chẳng muốn làm bạn hay làm anh của cô ấy chút xíu nào! (truong quang hai,
lovemail)Em khờ quá! "Chưa" không có nghĩa là "không". Cô ấy chưa nghĩ đến chuyện tình cảm thì em phải kiên nhẫn chờ đến chừng nào cô ấy nghĩ. Làm bạn hay làm anh trong lúc này không có nghĩa là sẽ làm bạn hay làm anh cho đến già. Nó giống như... cầu thủ dự bị trong một đội bóng vậy đó, em cứ tạm thời mài đũng quần trên băng ghế "bạn bè" hay "anh trai", tới một lúc thế nào cũng được cô ấy gọi vào thi đấu trong tư cách "người yêu". Lúc đó thì em tha hồ!
Có anh bạn làm chung lúc nào cũng tuyên bố oang oang "Con gái thời nay thiếu gì. Không "cua" được em này thì "cua" em khác". Vậy anh ta có phải là người đáng tin tưởng không anh? Hình như anh ta đang chuẩn bị... "cua" em... (hoa hong nhung, yahoo)
"Cua" một cô gái với "yêu" một cô gái là hai câu chuyện hoàn toàn khác nhau. Một bên là khát vọng chinh phục, một bên là khát vọng tình cảm. Khi đã "yêu" một ai đó, người đó là duy nhất, là không thể thay thế. Còn "cua", thì đúng như anh bạn đó tuyên bố, không "cua" em này thì "cua" em khác. Giống như không mua được chiếc áo này hay chiếc xe này thì mua chiếc áo khác hoặc chiếc xe khác vậy mà.
Làm thế nào để nuôi dưỡng tình yêu hở anh Bồ Câu? Anh có bí quyết nào không vậy, chỉ cho em với! (tran thanh son, yahoo)
Nói đến "bí quyết" là nói đến... kỹ thuật. Chẳng hạn bí quyết đóng bàn ghế, bí quyết nấu phở, bí quyết giữ hoa tươi lâu, bí quyết nhổ răng không đau... Trong khi đó, tình yêu không thuộc phạm trù kỹ thuật. Nó là tình cảm. Tóm lại, chỉ có tình yêu mới nuôi dưỡng được tình yêu thôi em à!
Ông bà nói "Có công mài sắt có ngày nên kim". Phải chăng trong tình yêu nếu kiên trì sẽ có ngày thành công? (nguyen dang khoa, gmail)
Em thích một nhỏ bạn nhưng không biết nhỏ đã có người yêu chưa. Em hỏi nhỏ lần đầu thì nhỏ nói "có rồi", lần sau em hỏi lại thì nhỏ bảo "chưa có". Vậy em có nên bày tỏ tình cảm với nhỏ không hở anh? (bui xuan an, yahoo)
Sao lại không? Nếu lần đầu nhỏ bảo "có rồi", lần sau nhỏ bảo "chưa có" thì dĩ nhiên em phải dựa vào thông tin mới nhất. Cũng như chương trình dự báo thời tiết lúc 7 giờ bảo tối nay trời khô ráo, nhưng tới 17 giờ lại dự báo tối nay trời có mưa thì tối đó ra đường em phải đem theo áo mưa chứ.
Trong lĩnh vực tình yêu, kiên trì chưa chắc đã đem lại thành công, nếu không tính đến thành công trong việc... rèn luyện nghị lực. "Có công mài sắt có ngày nên kim" đã đành là phương châm đề cao tính kiên nhẫn, nhưng ông bà ta cũng chỉ dè dặt nói đến việc làm thế nào để... sản xuất ra một "cây kim" thôi. Với tình yêu, có khi chúng ta phải làm ngược lại. Tình cảm mà đối tượng dành cho ta lúc ban đầu chỉ bé bằng "cây kim", ta phải làm sao cho nó lớn dần lên, cho đến lúc to bằng một... "cục sắt"!
Xin chào Anh Bồ Câu thân mến! Em năm nay 37 tuổi đã có chồng một đứa con và đang sống rất hạnh phúc. Gần đây em có dịp về quê một mình và có dịp gặp lại người ngày xưa thích em (thương thầm). Dù chưa nói với nhau điều gì nhưng em cũng muốn được gặp lại anh ấy dù chỉ một lần, và tụi em đã gặp nhau.
Hôm sau anh ấy đã xin số điện thoại qua người quen gọi cho em và mời em đi uống nước nói chuyện. Em thấy trong lòng cũng có cảm xúc nôn nao, cuối cùng em không từ chối anh ấy được. Hôm đó em cũng rất vui gặp lại người xưa đã yêu thương và để ý tới mình (vì bận công việc nên tụi em chỉ gặp được khoảng 15 phút). Không biết hẹn với người cũ như vậy em có lỗi gì với chồng em không? Xin anh cho em một lời khuyên. Cảm ơn anh nhiều! (Hồng Loan, gmail)
Ngày xưa người ấy thương em nhưng em không thương lại, như vậy không thể gọi là tình cũ. Người ta bảo "tình cũ không rũ cũng tới", nhưng nếu gặp nhau với tư cách "bạn cũ" thì không sao, đặc biệt nếu sự gặp gỡ chỉ dừng lại ở đây. Cái cảm giác nôn nao muốn gặp lại người xưa sau một thời gian xa cách là cảm giác bình thường, có thể xuất phát từ sự hoài niệm lẫn sự tò mò (có thể cả sự kiêu hãnh thầm nữa - vì người ta từng để ý và yêu thương mình!). Nhưng nếu tiếp tục gặp thêm lần thứ ba, thứ tư... thì vấn đề đã hóa thành nghiêm trọng. Lúc đó sự gặp gỡ có vẻ đã bước qua lằn ranh được phép và mọi nguy cơ đều có thể xảy ra. Anh tin em tự biết nên làm gì trong trường hợp này!
Anh Bồ Câu ơi, em (là con gái) có một người bạn (là con trai) rất tốt với em. Tụi em thân lắm (hình như bạn ấy cũng hơi hơi thích em) nhưng em đã làm tổn thương bạn ấy. Giờ bạn ấy rất ghét em, không quan tâm tới em nữa. Em đã rất hối hận về việc mình đã làm, cố gắng đối xử tốt với bạn ấy mặc dù đáp trả lại em là vẻ mặt lạnh lùng của bạn ấy. Em đã quá chán nản khi ngay cả cơ hội sửa chữa những lỗi lầm em cũng không có. Bây giờ em phải làm sao đây, tiếp tục đối xử chân thành hay buông tay cho một tình bạn không biết mai này sẽ đi về đâu? Anh giúp em nha. Cảm ơn anh Bồ Câu! (iyououi rytuu, yahoo)
Không phải sự tổn thương nào cũng giống sự tổn thương nào. Có cái nhỏ nhặt, có cái bình thường, có cái nghiêm trọng. Anh không rõ em đã làm gì khiến bạn ấy tổn thương nên anh không thể có ý kiến được. Tuy nhiên, nếu đó là sự tổn thương nghiêm trọng thì không có cách gì cứu vãn được. Còn nếu đó là sự va chạm bình thường thì có lẽ thời gian sẽ giúp cho bạn ấy nghĩ lại. Trong trường hợp bạn ấy là người có tính tự ái cao (coi tự ái cao hơn tình bạn), chuyện tuy nhỏ nhưng bạn ấy vẫn quyết không tha thứ cho em thì em nên xem xét lại cách kết bạn của mình.
Em chào anh Bồ Câu. Em có câu hỏi muốn nhờ anh tư vấn giúp em, thật sự em thấy bối rối và không biết làm sao nữa anh à. Em quen một người trên mạng. Chúng em nói chuyện hơn hai năm rồi, hầu như ngày nào cũng nói chuyện cả. Em thật sự yêu anh ấy. Nhưng không biết anh ấy có yêu em không nữa, nhiều lúc em có cảm giác anh ấy cũng yêu em, nhưng em không thể nào kiểm chứng được. Có lúc em hỏi địa chỉ bên nước anh ấy sống thì anh ấy không muốn cho, còn điện thoại anh ấy gọi chỉ là điện thoại qua internet chứ không phải điện thoại riêng. Thực sự em rất bối rối không biết phải làm sao? Em có nên chờ đợi không anh? Anh cho em ý kiến với! Cảm ơn anh Bồ Câu nhiều lắm! (một em gái, yahoo)
Nếu anh ấy từ chối cho em số điện thoại riêng lẫn địa chỉ nhà ở thì lẽ ra anh ấy phải giải thích lý do. Rồi bằng vào nội dung trò chuyện hai năm qua, lẫn sự nhạy cảm của phụ nữ, em sẽ biết cách giải thích đó hợp lý và đáng tin hay không. Còn nếu anh ấy từ chối mà không giải thích gì thì em không nên đặt hết tình cảm và niềm tin vào một người bạn đáng ngờ như vậy, nhất trong tình trạng em không thể kiểm chứng được anh ấy có thật lòng yêu em hay không.
Lâu nay em vẫn thầm để ý nhỏ. Gần đây, nhân một lần trò chuyện, nhỏ hỏi em đã có thích ai chưa, em bảo em đang thích một cô gái học ở lớp A (tức là lớp của nhỏ). Nghe em nói vậy, nhỏ tủm tỉm cười không nói gì. Theo anh, như vậy là nhỏ đã biết tình cảm em dành cho nhỏ chưa vậy? (ta minh son, lovemail)
Sao lại không biết! Em khờ chứ nhỏ đó đâu có khờ!
Tình yêu mà xảy đến suôn sẻ quá thì có phải là tình yêu chân thật không hở anh? (truong uyen tram, gmail)
Tình yêu trúc trắc, gập ghềnh là điều chẳng ai muốn và nó cũng không phải là yếu tố cho thấy nó chân thật hơn tình yêu suôn sẻ. Chân thật hay không tùy thuộc vào những yếu tố khác em à. Chứ chân thật không có nghĩa tình yêu phải đến với ta tập tễnh trên đôi... chân giả!
Một cô gái mà mỗi lần mình nhìn họ thì họ lại quay mặt đi chỗ khác, như vậy có phải là họ yêu mình không anh? (do long thanh, gmail)
Nếu một cô gái hành động như vậy thì có 10% khả năng là họ yêu mình. Còn 90% khả năng là họ... ghét cái bản mặt mình! Em đừng tưởng bở!
Anh Bồ Câu ơi, mình tỏ tình với bạn gái và bạn gái tỏ tình với mình, anh thích cách nào hơn? (vuong quoc anh, gmail)
Cách nào anh cũng thích, nếu đó là người con gái mà anh thầm yêu bấy lâu nay.
Bạn em bảo nếu em đang thầm để ý một cô gái nào đó, em mua về 25 loại lá cây khác nhau, vừa lần lượt nhai hết 25 chiếc lá vừa nghĩ đến người mình yêu thì thế nào cô gái đó cũng sẽ quan tâm đến mình. Bạn em bày cách như vậy đó, anh có tin không? (bui quang tung, hotmail)
Tin chứ sao không, nếu sau khi em nhai xong 25 chiếc lá thì xe cấp cứu chở em vô bệnh viện, còn cô gái em thầm để ý đang là y tá hay bác sĩ trong chính cái bệnh viện đó.
Em gọi điện thoại trò chuyện với cô ấy cả mấy chục lần mà cô ấy chẳng thèm chủ động gọi cho em lần nào, vậy có phải chỉ có em quan tâm đến người ta, còn người ta thì chẳng quan tâm gì đến em, phải không anh? (tran thanh quang, yahoo)
Nếu anh ở trong hoàn cảnh như em thì anh cũng... nghĩ như vậy!
Anh Bồ Câu ơi, khen với nịnh khác nhau chỗ nào vậy anh? Sao em khen nhỏ bạn em xinh, bạn ấy bảo em chỉ giỏi nịnh! (le hong ha, yahoo)
Trên đại thể, khen là ca ngợi ưu điểm mà người khác có. Nịnh là ca ngợi ưu điểm mà người khác... không có. Đôi khi, khen quá lên hoặc lặp đi lặp lại lời khen nhiều lần cũng bị gọi là... nịnh. Về khía cạnh đạo đức, nịnh khác khen ở chỗ nịnh thường có ý đồ, có mục đích trục lợi - như cấp dưới nịnh cấp trên, nhân viên nịnh sếp để mong được chú ý, ưu ái, nâng đỡ. Trường hợp này, còn gọi bằng từ ghép là "nịnh hót" hay "nịnh bợ". Còn chồng nịnh vợ, bạn trai nịnh bạn gái để bày tỏ tình cảm hay làm đẹp lòng đối tượng, thì từ "nịnh" để đây không có nghĩa xấu, chỉ là hình thức ga lăng (thường gọi là "nịnh đầm" - "đầm" xuất phát từ tiếng Pháp "dame" nghĩa là phụ nữ). Do đó, bạn gái bảo em "chỉ giỏi nịnh" chỉ là lời mắng yêu đó thôi!
Nếu một đứa con trai mượn mình một món đồ mà mình biết thừa là hắn cũng có món đồ đó thì có phải đứa con trai đó thích mình nên giả vờ mượn đồ không anh? (truong thuy hanh, gmail)Có thể, nếu hắn đã không làm hư hoặc đánh mất món đồ đó (mà mình không biết)!
Trong tình yêu, người này có nên è cổ ra chịu đựng tính tình kỳ quặc của người kia không hở anh? (lam quang thai, gmail)
Khi yêu một người nào tức là trên đại thể ta chấp nhận cả cái tốt lẫn những khiếm khuyết của người đó, nhưng nói như vậy không có nghĩa là ta phớt lờ mọi chuyện. Thực ra, trước khi chấp nhận một ai đó, ta vẫn âm thầm xét đoán đó thôi. Nói khác đi, ta chỉ chấp nhận những khiếm khuyết nào có thể chấp nhận được (những cái chúng ta vẫn gọi là nhược điểm) chứ không phải hoàn toàn nhắm mắt làm ngơ trước mọi tật xấu. Tóm lại, chịu đựng hay không chịu đựng một ai, điều này tùy vào cái “tính tình kỳ quặc” của người đó thuộc loại nào, nó ở trong hay vượt ra ngoài ranh giới được phép, nó chỉ tạo ra những xung đột nhất thời giữa hai bên hay là một nguy cơ tiềm ẩn, một mầm mống của sự đổ vỡ về sau!
Anh Bồ Câu ơi, ôm hôn một người con gái mới quen ở ngay lần đi chơi đầu tiên, chuyện đó có khó không vậy? (cong tu bac lieu, yahoo)
Chuyện đó không khó. Cái khó nằm ở chỗ khác: ta không biết được người con gái đó sẽ đáp trả ta bằng thứ gì: một nụ hôn, một cái tát, một hòn đá, một cây gậy hay một chiếc guốc!
Có cách nào để không ai biết là mình đang yêu không hở anh? (dai bang xa xu, yahoo)
Có một cách: Đừng yêu nữa!
Bạn gái em lúc nào cũng ái mộ các nam diễn viên, ca sĩ đẹp. Mỗi lần nhìn thấy các diễn viên hay ca sĩ đó xuất hiện trên màn hình là nhỏ dán mắt chằm chặp. Nhỏ còn sưu tập hình của mấy anh chàng đó nữa chứ. Nếu nhỏ cứ như vậy hoài, chắc có ngày em gây nhau với nhỏ quá! (bui van thanh tam, yahoo
Yêu thích cái đẹp là khuynh hướng tự nhiên của con người (trong trường hợp này còn bao hàm cả sự yêu thích nghệ thuật nữa) miễn là đừng bộc lộ điều gì quá đáng. Theo anh, thái độ của nhỏ bạn em vẫn ở chừng mực cho phép. Về hình ảnh, nhỏ sưu tập các nam diễn viên, ca sĩ kia, nhưng về con người cụ thể thì nhỏ... “sưu tập” chính em mà. Khi nào cô ta xuýt xoa về anh chàng hàng xóm thì em gây gổ cũng không muộn
Làm sao biết được thằng bạn thân của mình không tán tỉnh người yêu của mình khi ngày nào hắn cũng đến nhà để kèm cho cổ học hả anh? (le toan thang, yahoo)
Nếu nghi bạn của mình tán tỉnh người yêu của mình thì mình đừng thèm chơi với nó nữa, còn nếu nghi người yêu của mình dễ dàng để cho bạn của mình tán tỉnh như vậy thì mình đừng thèm yêu cổ nữa là xong. Chứ sống trên đời mà không tin tưởng cả tình bạn lẫn tình yêu thì cho dù trường hợp đó không xảy ra, chỉ riêng sự nghi ngờ đã đủ giày vò và giết dần giết mòn bản thân mình rồi!
Em không có tình cảm gì đặc biệt với anh ấy, chỉ coi anh ấy như bạn. Nhưng anh ấy ghé thăm em, mắc mưa về nhà nằm ốm.
Bây giờ em phân vân quá, không biết có nên đến thăm anh ấy hay không. Em cứ sợ em đến thăm, anh ấy sẽ hiểu lầm tình cảm của em, rồi sinh ra rắc rối. Theo anh thì em có nên đi thăm anh ấy không? (le thi rieng, yahoo)
Đi thăm người ốm không bao giờ đồng nghĩa với chuyện đáp trả lại tình cảm một ai đó. Người ta vì đến thăm mình mà ốm, mình không biết thì thôi, đã biết thì nên đi thăm lại cho lương tâm khỏi cắn rứt. Nếu anh ấy hiểu lầm chỉ vì một giờ em ghé thăm, em còn cả mấy nghìn giờ sau đó để chứng minh sự "trong sáng" của em mà!
Mình yêu người ta nhưng người ta không yêu lại mình, đã từng từ chối tình cảm của mình năm lần bảy lượt, vậy mình có nên tiếp tục theo đuổi người ta nữa không anh? (le van hieu minh, yahoo)
Tất nhiên là không, trừ phi mình muốn tìm hiểu xem giới hạn chịu đựng của con người ta có thể nới rộng tới đâu.
Một cô gái chấp nhận lên xe hoa với một chàng trai chỉ vì nhà chàng trai đó rất giàu, như vậy thì cuộc hôn nhân đó đâu có phải vì yêu phải không anh Bồ Câu?(huynh thanh phuong, yahoo)
Nếu một người này lấy một người kia chỉ vì người kia "có nhà mặt tiền" hoặc "nhà có tiền mặt" thì rõ ràng khó nói cuộc hôn nhân đó được xây dựng trên tình yêu. Với những người này, họ tin rằng tình yêu là thứ họ có thể tìm kiếm sau, họ cần một cuộc sống được bảo đảm trước đã.
Anh Bồ Câu ơi, em thích một cô gái, em cũng bày tỏ tình cảm của mình với cô ấy rồi, nhưng chỉ dám nói qua mạng thôi vì em cũng hơi nhút nhát trong chuyện tình cảm. Cô ấy trả lời là cô ấy “đã thích một người khác”. Anh chỉ em cách xoay chuyển tình thế đi! Em có nên trực tiếp bày tỏ tình cảm của mình không anh (tức là gặp mặt nói thẳng)? Em sợ một lần nữa mình nhận được câu trả lời là “không”, như vậy em sẽ buồn đến bỏ ăn mất! (quỷ kiến sầu, gmail)
Trong các tác phẩm võ hiệp, có một thủ pháp đặc dị thường được nhắc đến là tuyệt kỹ “cách sơn đả ngưu”. Nghĩa đen là đứng bên này núi có thể đánh chết một con trâu ở bên kia núi. Đây là loại thủ pháp “tá lực truyền công”, người hạ thủ không cần phát kình trực tiếp mà có thể truyền lực qua một vật trung gian khiến đối phương bị chấn động mà chết. “Tỏ tình qua mạng” như cách em thực hiện cũng na ná như thủ pháp này. Lối tỏ tình này cũng hiệu nghiệm không thua gì lối tỏ tình trực tiếp, với điều kiện đối phương chưa có tình ý với ai. Còn nếu đối phương thuộc diện “hoa đẹp đã có chủ” (hay nói nôm na như cô ấy là “đã thích người khác”) thì không một kiểu đánh xa đánh gần nào có thể gây chấn động nổi em à. Tốt nhất là em nên quên cô ấy đi, quảy kiếm lên đường tìm cách "đả" một con "ngưu" khác, biết đâu thành công rực rỡ mà khỏi phải hấp hối vì... bỏ ăn!
Anh Bồ Câu ơi, em phải làm sao bây giờ. Khi người đó hỏi em có người yêu chưa, em nói là có rồi, nhưng sự thật là chưa. Chỉ vì em sợ yêu xa. Hiện giờ tụi em đang ở gần nhau, nhưng sẽ đến một lúc mỗi người một nơi. Liệu bây giờ em nói ra sự thật, người đó có còn tin em. Chuyện chỉ xảy ra cách đây vài hôm và trước đó thì hai đứa có tình cảm với nhau rất tốt. (minh tran, gmail)
Khi nào em bảo em chưa có người yêu, bây giờ em thú nhận là em đã có rồi, người đó mới buồn! Đằng này, trước bảo là "có" bây giờ em thú nhận là "chưa", người đó như kẻ chết đuối vớ được cọc, vui còn không hết, có lý gì lại nghĩ không tốt về em. Em yên tâm đi nhé!
Em có một cô bạn gái rất xinh xắn và được rất nhiều người thích. Em và cô ấy cũng yêu nhau được một thời gian rồi nhưng em lúc nào cũng cảm thấy bất an về cô ấy. Ngoài cách hỏi thẳng ra có cách nào để em biết cô ấy yêu em như thế nào không hả anh? (hoang trung tin, yahoo)
Lời nói không thể nào có giá trị bằng hành động. Tình yêu là cái mà con người ta phải cảm nhận bằng trực giác chứ xác nhận bằng lời nói thì độ chính xác chưa chắc đã cao. Vì vậy, không có việc gì ngô nghê hơn là đi hỏi người ta có yêu mình không và yêu mình như thế nào. Có lẽ có quá nhiều người thích cô ấy nên em bất an đến mức đâm ra nghi ngờ mọi thứ một cách vô cớ đó thôi.
Anh Bồ Câu ơi, trong tình yêu có may mắn không vậy? Theo anh thế nào là một người may mắn trong tình yêu? (tran phuong tra, yahoo)
Người may mắn trong tình yêu là người đang loay hoay chưa biết làm sao để tỏ tình với người ta thì người ta đã nhanh nhẩu tỏ tình với mình rồi.
Anh Bồ Câu ơi, bạn gái em bảo với em là cô ấy rất yêu màu tím. Cô ấy thích mặc áo tím, lúc nào trong phòng cũng cắm hoa màu tím. Có phải vì vậy mà lúc nào trông cô ấy cũng buồn buồn không anh? (le huu manh, gmail)
Xưa nay, màu tím là màu của nỗi buồn, phù hợp với những tâm hồn lãng mạn. Hồi xưa, trong mục "Tìm bạn bốn phương" trên các báo, nhiều cô gái vẫn hay tự bạch: “buồn vu vơ - yêu màu tím - thích nghe nhạc Trịnh - thích đi dưới mưa” là thế. Những thơ nhạc liên quan đến màu tím bài nào cũng buồn vương vấn, từ thi phẩm Màu tím hoa sim của Hữu Loan đến các ca khúc Chiều tím của Đan Thọ, Ngàn thu áo tím của Hoàng Trọng... Tất nhiên những người yêu màu tím thường chỉ buồn vu vơ, chẳng qua là do họ giàu mơ mộng và dễ tổn thương, chứ không sa vào một nỗi buồn cụ thể. Dù sao màu tím vẫn là màu dịu dàng, trang nhã. Nếu cô ấy yêu màu tím thì em nên yêu màu xanh. Xanh đi với tím tạo nên cảm giác bình yên. Còn không thì em yêu màu vàng. Vàng cặp kè với tím tạo nên sự cá tính.
Anh Bồ Câu thân mến, đây là lần đầu tiên em gửi email đến anh và mong anh tư vấn giùm em. Trước đây em hỏi người ấy có muốn quen em không thì người ấy bảo người ấy chưa muốn có người yêu vào lúc này. Trong khi chờ đợi, tụi em cũng hay liên lạc với nhau. Nhưng không hiểu sao bỗng dưng em cảm thấy mình đang phí thời gian nên em dừng lại.
Em hủy kết bạn trên Facebook, không nhắn tin cho người ấy nữa (em muốn quên). Nhưng người ấy lại đem kể chuyện này với một người bạn. Bạn đó nói lại với em là người ấy chỉ muốn dừng lại ở quan hệ bạn bè. Mới đây tụi em đi chơi với nhóm bạn và em đã cố né bạn ấy để tránh gặp mặt nhau. Thế là người ấy nhắn tin hỏi tại sao em làm như vậy, rằng cô ấy đã làm sai điều gì. Và em không trả lời lại. Em đang bối rối, em phải làm sao đây anh? (thuong to, gmail)
Phản ứng của em cũng dễ hiểu. Tuy rằng đó là cách phản ứng có phần cực đoan, nhưng nếu em tin rằng đó là cách duy nhất có thể giúp em quên cô ấy thì em cứ làm theo điều mình tin là đúng. Về phía cô ấy, dĩ nhiên cô ấy không muốn "biến yêu thương thành... thù hận". Cô ấy không chấp nhận em, nhưng vẫn muốn duy trì mối quan hệ bạn bè. Tâm lý phụ nữ nói chung rất sợ người khác lạnh nhạt với mình. Bây giờ tiếp tục như thế nào là tùy em. Chỉ sợ nếu đối xử bình thường như xưa nay mà cuối cùng cô ấy vẫn không đáp trả lại tình cảm của em, e rằng em sẽ khổ tâm hơn!
Anh ấy yêu em nhưng thỉnh thoảng vẫn vô tình buột miệng nhắc đến người yêu cũ, như vậy tình cảm anh ấy dành cho em có đáng tin không hở anh Bồ Câu? (luc tieu muoi, yahoo)
Trong truyện Tiếu ngạo giang hồ của nhà văn Kim Dung, nàng Nhậm Doanh Doanh, con gái cưng của Giáo chủ Minh giáo Nhậm Ngã Hành, biết "bạn trai" mình là Lệnh Hồ Xung lòng vẫn quyến luyến tiểu sư muội Nhạc Linh San, tất nhiên với tâm lý nhi nữ thường tình nàng cũng hơi buồn một chút nhưng không lấy thế làm phiền lòng. Nàng thừa hiểu trong tình yêu, hiện tại và tương lai bao giờ cũng quan trọng hơn quá khứ.
Hơn nữa, nàng tin rằng một khi Lệnh Hồ Xung đối với bóng hình xưa mà vẫn trân trọng như vậy thì đối với mối tình hiện nay, chàng còn tình thâm nghĩa trọng đến chừng nào. Theo anh, đó là cách suy nghĩ đúng đắn. Xét cho cùng, đáng tin hay không đáng tin không tùy thuộc vào chuyện anh ấy nhắc đến người yêu cũ, vấn đề là nhắc đến để làm gì.
Em chào anh Bồ Câu! Em ngưỡng mộ và theo dõi chuyên mục Vườn Hồng của anh đã lâu. Em có một khúc mắc muốn nhờ anh tư vấn giúp. Bọn em chia tay đã được 4 tháng, lúc đầu thì em cứng rắn lắm nhưng không hiểu sao em vẫn cứ nghĩ về người đó hoài. Dạo gần đây thì em nhớ nhiều hơn, nghĩ về người ấy nhiều hơn. Chuyện xảy ra một phần cũng do tính cách lạnh lùng của em. Bạn bè em khuyên khi chia tay do người thứ ba thì không nên quay lại vì có quay lại thì cũng sẽ chia tay nữa. Em thấy cũng có lý nhưng theo anh thì có trường hợp nào ngoại lệ không? Nếu có thì sau khi chia tay, người chủ động quay lại nên là người nam hay người nữ thì tốt hả anh, và để không phải chia tay thêm lần nữa thì người trong cuộc cần cân nhắc những điều gì hả anh? Rất mong câu trả lời của anh. (một em gái, gmail)
Thật khó đưa ra lời khuyên khi mà em không nói rõ nguyên nhân của cuộc chia tay. Em có nhắc đến "người thứ ba", nhưng không cho biết "người thứ ba" đó xuất hiện bên cạnh em hay bên cạnh bạn trai của em (tuy nhiên theo cách nói của em, "người thứ ba" đó chắc là một cô gái). Nếu đúng như anh đoán thì bạn trai em có lẽ đã chia tay "người thứ ba" đó rồi, nếu không em đã không phân vân về chuyện "quay lại". Trong trường hợp này, em cần phải đánh giá chính xác về tính cách người bạn trai của em. Anh ấy chia tay em để đến với cô gái kia là do một phút bốc đồng, bây giờ anh ấy nhận ra sai lầm của mình, nhận ra em mới là một giá trị, là người mà anh ấy yêu thương nhất và yêu thương anh ấy nhất, nếu đúng vậy thì em có thể "khoan dung" tạo cho anh ấy một cơ hội "làm lại từ đầu". Còn nếu anh ấy là mẫu người "đứng núi này trông núi nọ", sẵn sàng chia tay em nếu có một bóng hồng nào khác vẫy gọi thì em phải hết sức thận trọng khi quyết định quay lại.
Anh Bồ Câu thân mến, đây là lần đầu tiên em gửi email đến anh và hy vọng anh tư vấn giùm em. Em có thương thầm một cô bé (nhỏ tuổi hơn em). Cô ấy và em bắt đầu nói chuyện với nhau qua mạng từ hơn một tháng trước. Hai đứa cũng đã biết nhau ngoài đời nhưng có điều toàn do em chủ động nói chuyện. Em có hỏi cô bé đã biết yêu chưa thì cô bé bảo chưa và chưa có ý định quen ai (vì năm sau thi đại học). Và em thật sự bị hụt hẫng khi nghe chính người con trai mà cô bé đó thích kể lại rằng cô bé đó đã yêu đơn phương nó như thế nào mặc dù thằng bạn em không đáp lại, thậm chí em còn đọc được cả cái confession (lời thú nhận) mà cô bé đó gửi cho nó. Em hỏi thằng bạn em rằng sau này nếu nó không còn yêu bạn gái nó nữa thì nó có quay lại với cô bé mà em đang yêu không thì nó bảo là có. Bây giờ em không biết phải làm thế nào nữa. Em đang ở trong một mối quan hệ rất mập mờ để níu kéo hy vọng nhưng không rõ ràng và luôn bị ám ảnh bởi câu nói "Tình cũ không rủ cũng tới". Bạn bè em đứa thì khuyên bỏ đi, đứa thì bảo cứ cố gắng xem sao. Có lúc em tự hỏi nếu sau này thằng bạn em nó quay lại liệu em sẽ như thế nào (vì nó là một trong những đứa được xem là "hotboy" trong mắt bọn con gái). Quá khó cho một người đã vượt qua ngưỡng "thích" để "yêu" rồi phải không anh? Bây giờ em phải làm sao ạ? Chờ đợi hay từ bỏ? (một em trai, yahoo)
Qua tâm sự của em, có thể rút ra kết luận: Cô bé đó bảo "chưa có ý định quen ai" là một cách từ chối khéo tình cảm của em. Bằng chứng là cô bé đang "yêu đơn phương" người bạn của em (và có vẻ như đang chờ đợi người con trai đó). Thực tế đó cho ra kết luận thứ hai: Em rút lui là hợp lý nhất. Còn nếu em tin vào câu "đẹp trai không bằng chai mặt" thì em cứ đeo đuổi nếu em muốn, nhưng phải biết dừng đúng lúc trước khi kịp nhận ra mình đã lãng phí tâm sức và thời gian một cách vô ích.
Con trai mà để cho con gái sai vặt suốt ngày là nhục phải không anh? Trong chỗ em làm đang có hiện tượng đó anh à?(mai thanh, yahoo)
Cái đó là khôn thí mồ chứ nhục gì, nếu đứa con trai nín nhịn mặc cho đứa con gái sai vặt để đợi đến ngày thành vợ thành chồng nó sai lại đứa con gái đó đến sói trán luôn!
Tôi và em đều rất trẻ, chúng tôi bằng tuổi (22), em là nhân viên mới trong phòng tôi. Những ngày đầu sự xuất hiện của em không làm cho tôi thấy gì đặc biệt, nhưng không hiểu vì sao gần đây tôi có cảm giác rất lạ với em, cảm giác mà tôi đã không có hơn 3 năm nay, một cảm giác vừa lạ vừa quen... Tôi yêu em. Em là một sinh viên vừa tốt nghiệp sư phạm ở tỉnh, do chỉ tiêu dưới tỉnh ít nên em đành lên thành phố để kiếm việc. Em làm trong công ty tôi, một công việc trái ngành em học. Tôi dần tiếp cận em, quan tâm, giúp đỡ em trong công việc, rồi tôi cũng xin được địa chỉ Facebook và số điện thoại của em, còn một điều rất trùng hợp là em thuê nhà trọ rất gần nhà tôi (đi bộ chỉ tầm 5 phút). Qua Facebook thì tôi cũng tìm hiểu được rằng em cũng là một cô gái khá "hot", khá "xì-tin" so với ngoài đời. Dù ở gần nhà, về chung đường, nhưng chưa lần nào tôi mời được em đi uống một ly cà phê với mình. Lần nào tôi mời, em cũng nói là đi làm về mệt, bận đi dạy thêm... và lần gần đây nhất tôi "chat" với em thì câu trả lời vẫn y như vậy. Có lẽ nói đến đây thì có người sẽ nói là tôi không kiên nhẫn, vì chỉ mới rủ cà phê vài lần bị từ chối mà đã như vậy. Một mặt tôi muốn tiếp tục theo đuổi em, nhưng vì kinh tế chưa ổn định nên tôi lại có suy nghĩ là "thuận theo tự nhiên, duyên phận do trời". Tôi phải làm sao đây? Tiếp tục theo đuổi em hay dừng lại? (ZjZjYoYo, gmail)
Một người con gái từ chối đi uống cà phê với một người con trai thường có nhiều lý do: một, rụt rè - sợ người khác trông thấy và bàn tán; hai, đã có bạn trai rồi; ba, không thích (hoặc không có cảm tình) với người con trai đó nên không muốn mọi việc tiến xa hơn. Bởi một người con gái nhận lời đi uống nước với một người con trai, vấn đề không phải vì... khát nước, mà là chấp nhận những cuộc trò chuyện (thậm chí tâm sự) đặt nền móng cho một mối quan hệ thân hơn bình thường. "Tiếp tục theo đuổi hay dừng lại", vì vậy tùy thuộc vào việc phải tìm hiểu xem cô ấy từ chối đi uống cà phê với bạn xuất phát từ lý do nào.
Anh Bồ Câu ơi, em có nên cưới một người vợ thật đẹp? (9x đời đầu, yahoo)
Không nên, nếu ngoài sắc đẹp ra em không bị thu hút bởi lý do nào khác!
Một cuộc hôn nhân bền vững là nhờ vào điều gì hở anh? Có phải thời gian yêu nhau càng dài thì hôn nhân sau đó càng lâu bền không anh? (sau vinh, gmail)
Sự bền vững của hôn nhân không hẳn nhờ vào sự kéo dài của quãng thời gian yêu nhau trước đó. Có nhiều cặp làm đám cưới sau khi đã yêu nhau bảy, tám năm nhưng vẫn đổ vỡ đó thôi. Bảy, tám năm yêu nhau, nhưng nếu trong thời gian đó hai người chỉ lo "yêu" mà không quan tâm tìm hiểu thấu đáo con người của đối tượng thì khi sống chung người này sẽ rất dễ thất vọng về người kia. Vì so với tình yêu, hôn nhân đòi hỏi con người phải trưởng thành hơn rất nhiều. Hôn nhân đòi hỏi tinh thần trách nhiệm (không chỉ trách nhiệm với người mình yêu mà còn với con cái, với bố mẹ anh chị em của người mình yêu - chưa kể bà con họ hàng) là thứ mà khi yêu đều được "khoan hồng". Em có thể yêu một người nào đó say đắm, nhưng khi đối diện với những vấn đề mà hôn nhân đặt ra, tình yêu đó có thể sẽ phai nhạt nếu em là người thiếu bao dung, sợ trách nhiệm và kém cỏi trong xử sự.
Anh Bồ Câu ơi, người ta bảo người con trai đi tìm vợ (hoặc ngược lại) là đi tìm “một nửa của mình” nhưng làm sao mình biết "một nửa" đó đang ở đâu trong cõi đời bao la này mà tìm? Hay là mình cứ lắp hết nửa này đến nửa khác, cho đến khi nào tìm đúng một nửa của mình thì thôi? (duong van phan, gmail)
Tình yêu mà vận dụng phương pháp "lắp ráp" theo kiểu cơ học đó thì đến Tết Ma Rốc em cũng đừng hòng tìm ra "một nửa của mình". Trên thực tế, chẳng có một nửa nào vừa khít với một nửa nào. Chẳng qua khi yêu nhau, mỗi người này đều biết tự điều chỉnh bản thân để phù hợp với mỗi người kia em à.
Anh Bồ Câu ơi, em đã nhận lời yêu người ta. Nhưng em lại không thích gặp người ta. Khi ngồi nói chuyện bên người ta, em thấy đầu óc mình trống rỗng. Em phải làm sao đây hả anh? Em chưa thực sự yêu phải không ạ? (xuan huong, yahoo)
Có lẽ là em chưa thực sự yêu. Tình yêu là thứ không cần phải học mới biết được cảm giác của nó. Ngay lần đầu tiên rung động trước một người khác giới, tự nhiên ta sẽ cảm nhận được những cảm giác kỳ diệu mà tình yêu mang lại. Và cái "cảm giác khi yêu" đó hoàn toàn không có ở nơi em. "Em đã nhận lời yêu người ta" nhưng "em không thích gặp người ta", "ngồi nói chuyện bên người ta em thấy đầu óc mình trống rỗng", sự mâu thuẫn đó nói lên rằng em đã "nhận lời yêu" trong một phút bốc đồng, không kịp suy nghĩ chín chắn, có thể là do những tác động bên ngoài chứ không xuất phát từ thôi thúc bên trong. Tất nhiên là bây giờ em phải tìm cách chấm dứt "chuyện tình tưởng tượng" này chứ sao!
Chào anh Bồ Câu, em và cô ấy đã yêu nhau được hai năm rồi. Nhưng cô ấy đang học đại học, em thì không. Gia đình cô ấy lại khá giả nữa. Bố mẹ cô ấy ngăn cấm em và cô ấy yêu nhau. Trước mặt bố mẹ thì cô ấy làm ra vẻ đã chia tay với em, nhưng thực tế thì chúng em đang rất yêu thương nhau. Chúng em phải tránh mặt nhau những lúc không cần thiết và thường xuyên gặp nhau lén lút để được tâm sự cùng nhau. Anh có thể cho em lời khuyên được không anh? Nhiều lúc em buồn mà chẳng biết làm thế nào cả! (nguyen vuong, yahoo)
Những gì em nói chỉ là nhận định chủ quan của em. Em cần phải cho anh biết bố mẹ cô ấy ngăn cấm hai đứa em yêu nhau vì lý do gì. Có như vậy anh mới góp ý cho em được.
Anh Bồ Câu ơi, em và nhỏ bạn mất liên lạc sau 4 năm. Vừa rồi tình cờ chúng em gặp lại nhau và em nảy sinh tình cảm với cô ấy. Nhưng em không dám nói với cô ấy tình cảm của em, chỉ nhắn tin chúc cô ấy ngủ ngon vào mỗi buổi tối thôi. Vì chúng em ở cách xa nhau, em làm ở Vũng Tàu còn cô ấy làm ở Bình Dương nên em không có dịp để rủ cô ấy đi chơi và tâm sự. Bây giờ em không biết làm sao để cô ấy hiểu được tình cảm của em dành cho cô ấy cả. Anh Bồ Câu có cách nào hay chỉ giùm em được không? (thuan nguyen, yahoo)
Nếu em không gặp được cô ấy vì không thể vượt qua khoảng cách giữa Vũng Tàu và Bình Dương thì rất khó để cô ấy cảm nhận (đặc biệt là... đón nhận) tình cảm của em. Tất nhiên em có thể bày tỏ sự quan tâm từ xa nhưng chính sự gặp gỡ thường xuyên mới là yếu tố quan trọng giúp hình thành nên mối cảm tình tự nhiên mà một người này dành cho một người kia em à.
Anh Bồ Câu ơi, trường hợp của em có thể là một trường hợp hiếm: em thích một cô gái trong lớp nhưng trước đó cô ấy nói với em là cô ấy sẽ không bao giờ quen người trong lớp. Tuy biết vậy, em vẫn ngỏ lời và kết quả là bị từ chối. Cô ấy giận em vài ngày, sau đó đùa giỡn lại bình thường.
Và cô ấy bảo trái tim cô ấy là một tảng băng. Em nói là em sẽ làm cho tảng băng ấy tan chảy. Khoảng hai ngày sau, cô ấy bảo với em là em chỉ làm tan một giọt nước. Em không biết phải làm sao nữa. Theo anh, em nên tiếp tục theo đuổi cô ấy hay là thôi? (dark devil, yahoo)
Nếu em tin mỗi ngày em có thể làm tan một giọt nước và nếu tiếp tục như thế trong vòng 2 hoặc 3 năm em sẽ làm tan cả tảng băng thì em cứ tiếp tục. Còn nếu muốn rút ngắn thời gian thì em có thể chọn cách... xin chuyển qua lớp khác (qua trường khác càng tốt) để thoát khỏi lời nguyền "không quen người cùng lớp" của cô ấy. Chỉ sợ khi em chuyển qua lớp bên phải thì cô ấy lại thích một anh chàng ở... lớp bên trái thì nguy to!
Em chơi với ba nhỏ bạn trong lớp. Bây giờ có một nhỏ trong ba nhỏ đó thích em. Mà em cũng thích nhỏ đó nữa. Nếu tụi em tiến tới thành một cặp thì hai nhỏ kia có giận tụi em không anh? (mai thanh hung, yahoo)
Sao em không nghĩ là hai nhỏ kia chơi thì chơi, chỉ coi em như bạn chứ không hề có tình ý gì với em. Có khi hai nhỏ đó đã có bạn trai rồi cũng nên. Giận gì mà giận!
Anh Bồ Câu ơi! Mong anh tư vấn giúp em. Em năm nay 17 tuổi, là nam. Em yêu một cô gái và tình yêu của bọn em kéo dài được một năm rồi. Trước kia em yêu cô ấy rất thật lòng, bọn em học chung từ năm lớp 6 đến năm lớp 9. Tới ngày gần thi lớp 10 em mới dám thổ lộ tình cảm và cô ấy cũng rất yêu em.
Nhưng bây giờ em cảm thấy hình như sau mỗi lần đi chơi với cô ấy là trong em liền trỗi dậy những suy nghĩ chứa đầy dục vọng anh ạ! Em không biết tại sao từ một tình yêu trong sáng trước kia bây giờ nó đã thành một tình yêu đen tối, có lẽ vì em thỉnh thoảng hay xem phim đen. Em nghĩ chắc có lẽ cái này nó làm tan biến tình cảm của em dành cho cô ấy. Mới gần đây, bọn em đi chơi thì em không có cảm xúc gì trước mặt cô ấy luôn. Cứ như là mất cảm giác yêu ấy anh ạ. Bọn em 2-3 tháng mới đi chơi một lần thôi anh ơi. Mong anh tư vấn giúp em với! (lapngay, yahoo)
Nguyên nhân sự thay đổi từ "tình yêu trong sáng" qua "tình yêu trong... tối" thì bản thân em cũng chỉ ra được rồi đó. Xem nhiều "phim đen" khiến con người ta suốt ngày bị ám ảnh bởi chuyện đó, nhất là khi em còn quá trẻ để... bảo vệ thần kinh của mình. Tình dục tự thân nó là chuyện không xấu, thậm chí nó là biểu hiện tự nhiên của tình yêu khi hai trái tim muốn gắn bó với nhau thật mặn nồng. Nhưng khi đi chơi với người yêu mà đầu óc chỉ nghĩ đến mỗi chuyện đó thì tình yêu đã bị giết chết từ trong trứng nước mất rồi. Có lẽ em không nên xem "phim đen" nữa, và tạm xa cô ấy cho lòng dịu xuống để bình tâm suy nghĩ và tìm lại những nét đẹp đã trót đánh mất trong thời gian qua.
Trong lớp em có mấy cô bạn học rất đẹp. Nhưng không hiểu sao em lại đâm ra... yêu cô ít đẹp nhất trong nhóm. Vậy là sao hở anh? Mắt em có bị "lé" không? (con trai da vang, gmail)
Con người ta yêu bằng trái tim chứ có yêu bằng con mắt đâu mà lé với không lé. Khi nào em ở trong ban giám khảo chấm thi sắc đẹp, em chọn cô ít đẹp nhất lên làm hoa khôi, lúc đó mới phải tự hỏi về trình độ và tiêu chuẩn thẩm mỹ của mình. Còn tình yêu bao giờ cũng bị tác động bởi nhiều yếu tố. Ngoài nét đẹp, trái tim con người ta còn bị chinh phục bởi tính nết, sự thông minh, vẻ duyên dáng, óc hài hước... và một tỉ thứ khác nữa.
Làm sao cắt nghĩa được tại sao ta yêu một người nào đó hở anh Bồ Câu? Khi yêu một cô gái nào đó, thường là em không hiểu rõ tại sao em yêu họ anh à. (bui tuong van, gmail)
Từ xưa, thi sĩ Xuân Diệu đã tự hỏi rồi "Làm sao cắt nghĩa được tình yêu?". Sau khi hỏi xong, ông loay hoay tìm cách trả lời: "Có nghĩa gì đâu một buổi chiều/Nó chiếm hồn ta bằng nắng nhạt/Bằng mây nhè nhẹ, gió hiu hiu". Anh đoán là khi tìm ra đáp án của tình yêu, chắc nhà thơ hiu hiu tự đắc, lấy làm sung sướng lắm, quên rằng giải đáp như thế tức là... không giải đáp gì cả.
Những kẻ hậu sinh si tình đi tìm lời giải đáp trong thơ ông chắc khóc thét. Thực ra, xưa nay chưa ai cắt nghĩa được tình yêu. Con người ta bao giờ cũng cắt nghĩa tại sao ta không yêu một người nào đó rành mạch hơn là tại sao ta yêu họ. Từ nguyên lý này, trong một triệu người con gái mà em gặp trên đường đời, em cố gắng cắt nghĩa tại sao em không yêu 999.999 người kia ắt sẽ lòi ra lý do tại sao em yêu người còn lại chứ có gì đâu!
Anh Bồ Câu ơi, có phải khi nhớ da diết một người con gái thì mình cảm thấy... thèm ăn? (truong cong vinh, yahoo)
Anh không rõ lắm. Có lẽ là tùy cơ địa của mỗi người. Với em, nếu câu chuyện của trái tim có liên quan mật thiết với dạ dày thì hiện tượng đó rất có thể xảy ra, nhất là khi nhà cô gái đó bán mì hoặc bán phở!
Một bạn trai trong lớp tỏ tình với em, lý do rất trắng trợn: "tôi biết bạn để ý tôi lâu rồi". Đã vậy khi nói ra những lời đó hắn còn cười hì hì nữa. Phải làm sao "trừng trị" hắn hả anh? (loai chim di bien, yahoo)
Bảo với hắn nếu con người ta để ý một ai đó có khi chỉ vì nghi kẻ đó là phường bất hảo! Chắc chắn hắn sẽ hết "hì hì" mà chuyển qua "hu hu" hoặc "hic hic".
Anh Bồ Câu ơi, anh tư vấn giúp em chuyện này với. Mấy đứa bạn em và em cảm thấy hắn đối xử với em hơi lạ lạ. Hắn vẫn nói em dễ thương. Có vài lần nói chuyện, em hỏi đùa nếu em buồn em mượn hắn dựa vai được không. Em chỉ hỏi vậy thôi, ai dè hôm trước đi chơi với nhóm, hắn "áp dụng" liền. Hắn ngồi cạnh em trên xe, kêu em dựa vào vai. Em có ngả đầu chút xíu rồi ngồi thẳng dậy. Hắn bắt em dựa tiếp, nựng má em mà không cho em né. Hắn chở em về nhà, kêu em ôm eo hắn đi. Hắn nói hiếm có dịp đưa em về nhà, nên tranh thủ ôm hắn. Em có chạm vào eo hắn (chỉ chạm thôi nhé), hắn nắm tay em kéo vòng qua eo hắn. Hắn nói trong lớp chỉ có em được quyền ôm hắn thôi. Gần đến nhà, hắn kêu em ôm chặt chút xíu, rồi đan ngón tay hắn với ngón tay em. Hắn nắm tay em nữa. Ở trong lớp, hắn cũng đối xử với mấy cô gái khác khá tốt. Em nhận xét về chuyện đó thì hắn kêu em ghen, hắn còn năn nỉ em ghen. Nhưng hắn chưa bao giờ nói thích em. Em có thăm dò thì hắn kêu em và hắn chỉ là bạn. Em đòi hắn nói rõ ràng thì hắn kêu từ từ sẽ giải thích và im lặng. Vậy là sao anh? Em không muốn mang tiếng dễ dãi. Em thích hắn. Anh giải thích dùm em với, em không hiểu hắn nghĩ gì nữa. (truc thanh, gmail)
Em bảo em không muốn mang tiếng dễ dãi, nhưng hắn kêu làm gì em làm nấy (tựa đầu vào vai, ôm eo...) tức là em đã dễ dãi rồi đó. Tất nhiên là vì em đang thích hắn nên có thể em không muốn cãi lời hắn. Cũng không có gì để phê phán trong chuyện này, nếu như hắn cũng xác nhận là hắn thích em. Đằng này, hắn nói rõ hắn chỉ xem em như là bạn nhưng hành động của hắn lại vượt khỏi tình bạn quá xa. Còn em, dù hắn không thổ lộ là thích em, em vẫn để hắn thao túng một cách dễ dàng. Em phải suy nghĩ kỹ: Nếu hắn không thích em, nhưng vì biết em quá thích hắn, hắn cố tình đùa giỡn với tình cảm của em thì sao?
Trong lớp có một nhỏ bạn hay cười với em. Như vậy có phải nhỏ đó yêu em rồi không anh? (hotboy doi cuoi, yahoo)
Nếu cười mà là yêu thì chắc nhỏ đó ban phát tình yêu cho cả lớp, thậm chí cả các lớp kế bên. Vì anh không tin một cô gái hay cười lại chỉ cười với một mình em. Tóm lại, trong chuyện tình cảm, "cười" không nói lên được gì cả. "Cưới" mới quan trọng!
Có một tình yêu an toàn không anh? Tức là mình đến với nó mà biết chắc sẽ không bị nó làm đau khổ ấy mà. (con trai son tinh, gmail)
Không phải tình yêu nào cũng khiến con người ta đau khổ. Nhưng để biết chắc chắn 100% về điều đó thì không có cách nào. Người ta không thể nhốt tình yêu lại, bẻ răng và nhổ hết móng vuốt của nó để nó không làm hại mình khi nó muốn. Nhưng giả sử có thể làm như vậy, tình yêu lúc đó đã mất hết hấp dẫn rồi!
Người ta thường ví phụ nữ như hoa hồng, có phải vì hoa hồng tuy đẹp nhưng lại có gai không anh? (le mai, yahoo)
Sao em không nhìn vấn đề dưới thứ ánh sáng tích cực hơn: Tuy có gai nhưng nó vẫn nở ra hoa đẹp. Và đó là lý do của sự so sánh.
Người ta chia tay em, nay người ta ngỏ ý muốn quay lại. Theo anh, em có nên nhận lời không (vì em vẫn còn yêu người ta). Nếu em đồng ý, em có ngu lắm không? (tran thanh phuong, gmail)
Vấn đề ở đây không phải là ngu hay khôn. Nếu em cảm thấy hạnh phúc khi ở bên bạn ấy thì em nên gật đầu. Điều quan trọng là trước khi đồng ý, em và bạn ấy nên nói chuyện thẳng thắn và dốc lòng với nhau để lần quay lại này không phải để chuẩn bị cho cuộc chia tay lần nữa!
Anh Bồ Câu ơi, có nên yêu một người lạnh lùng? (thanh thanh vuong, yahoo)
Lạnh lùng ngoài mặt thì được. Nếu trái tim người đó cũng lạnh lùng nốt thì họ đâu có thèm rung động, trừ khi tình yêu của em đủ nhiệt lượng để nung chảy trái tim băng giá của đối tượng.
Anh Bồ Câu ơi, giữa người nam và người nữ, ai yêu nhiều hơn ai hở anh? (canh co dai, yahoo)
Yêu nhiều hay ít không liên quan gì đến giới tính. Bất cứ là nam hay nữ, người nào sống tình cảm hơn, biết nâng niu yêu quý kỷ niệm hơn, giàu niềm tin hơn... người đó sẽ yêu nhiều hơn!
Yêu mà không dám nói, chỉ để trong lòng, đó có phải là điểm yếu của con gái? (hoa mi toc nau, yahoo)
Không hẳn. Thiếu gì chàng trai yêu mà không dám mở miệng, hoặc mở miệng chỉ để... ú ớ trước người mình thầm yêu!
Lần đầu tiên hẹn hò với bạn gái, em có nên ăn mặc chải chuốt, bảnh bao để gây ấn tượng với cô ấy không anh? (le tuong long, gmail)
Nếu có điều kiện, làm thế cũng tốt. Nhưng đừng vì ý nghĩ đó mà quan tâm quá mức đến vẻ bề ngoài và cho rằng sự chải chuốt là yếu tố quan trọng trong việc gây ấn tượng. Sự chân thành và cách trò chuyện duyên dáng mới là điều tạo được cảm tình nhiều nhất đối với phái nữ.
Khi nào thì biết là mình đã yêu? (con rùa, yahoo)
Đó là khi một buổi sáng ngủ dậy ta cảm thấy ta cần biết bao một... quân sư quạt mo ở bên cạnh!
Em có quen một người bằng tuổi khoảng 1 năm. Trước đó, người này đã sống trọ cùng với bạn gái cũ và bây giờ khi quen em người này vẫn sống trọ cùng cô gái này và cùng với một bạn nữa (phòng trọ có 3 người). Em có nói với bạn trai này khi quen em thì phải sống riêng nhưng bạn ấy không chịu. Bạn ấy bảo sống chung nhưng đứa sống trên gác, đứa sống dưới nhà. Mới đây em có xem thấy rất nhiều hình ảnh ân ái của người này với cô gái cũ kia. Giờ em rất hoang mang không biết tính sao. Mong anh giúp em... Em có nên nói gì với anh ta về hình ảnh đó không? (bang tam, yahoo)
Dĩ nhiên là em nên nói. Nhưng em phải lường trước: khi em nói, chắc chắn anh ấy sẽ hỏi em bằng cách nào em thấy được những tấm hình đó. Và nếu không chối được, anh ấy bảo đó những hình ảnh chụp khi anh ấy và bạn gái cũ chưa chia tay, em sẽ chẳng biết đâu là sự thật. Tuy nhiên, việc anh ấy ở chung một nhà (dù khác phòng) với bạn gái cũ rất dễ đưa đến tình trạng hai người lại dan díu với nhau. Ông bà ta từng bảo "tình cũ không rủ cũng tới" là vậy. Theo anh, em nên làm rõ về nguồn gốc và thời điểm chụp những tấm hình kia (ở đây bỏ qua khía cạnh: một người có đầu óc lành mạnh sẽ không chụp những cảnh ân ái và lưu lại làm gì). Và quan trọng là kiên quyết đề nghị anh ấy không sống chung nhà với cô bạn gái cũ nữa. Anh nghĩ đó là đề nghị chính đáng và có trách nhiệm với chuyện tình cảm giữa em và anh ấy. Nếu anh ấy vẫn một mực từ khước, em không nên luyến tiếc chuyện tình lắm thác ghềnh này nữa!
Em và thằng bạn của em đều thầm thương một nhỏ bạn. Dĩ nhiên là mãi về sau này em mới biết bạn em cũng để ý nhỏ đó. Bây giờ em phải làm sao hở anh? Tình bạn của tụi em có sẽ bị sứt mẻ nếu chúng em tiếp tục "tiến tới" hay không? (le nguyen khang, gmail)
Nếu em và bạn em cư xử với nhau như những người đàn ông đích thực, thì tình bạn có lướng vướng một chút chứ không đến nỗi sứt mẻ đâu em. Còn trong trường hợp nếu em và bạn em thầm thương nhỏ đó nhưng nhỏ đó đang thầm thương một người khác thì tình bạn của hai đứa em không những không sứt mẻ mà còn... đoàn kết với nhau hơn bao giờ hết!
Lần đầu hẹn bạn gái đi chơi, theo anh thì em có nên có hành động gì lỗ mãng không? (chang trai xa vang, yahoo)
Lỗ mãng là từ để chỉ những thái độ, hành vi xấu. Nhưng vì em chưa nói cho anh biết những hành động nào bị em coi là lỗ mãng nên anh không thể trả lời em được! Dù sao nếu em đã nghĩ nó là lỗ mãng thì em không nên làm!
Em và bạn ấy quen nhau được ba tháng rồi anh à. Em thích bạn ấy và bạn ấy cũng thích em. Nhưng cho đến nay, bạn ấy vẫn không chịu hôn em mà cũng không cho em hôn bạn ấy. Sao kỳ vậy hả anh? Em tưởng chuyện đó cũng nhỏ thôi mà. Bây giờ em phải làm sao để hôn được bạn ấy hả anh Bồ Câu? (cuong khon, yahoo)
Phải làm sao ư? Phải bàn chuyện... “kết hôn” trước, bàn chuyện “hôn” sau! Chuyện đó đối với em thì nhỏ nhưng biết đâu bạn ấy thấy lớn như cái đình thì sao!
Chào anh Bồ Câu, em có thắc mắc muốn hỏi anh và mong anh tư vấn giúp em. Chúng em yêu nhau cũng gần được một năm rồi. Em thì đi làm ở xa, lâu mới về một lần còn cổ thì ở nhà đang ôn thi lại đại học do năm ngoái cổ thi không đậu. Tình yêu mà em dành cho cổ thật lòng và cổ cũng yêu em thật lòng. Có những lần em làm cổ giận, qua ngày sau là chúng em làm hòa. Hôm 30.4 em được nghỉ phép 4 ngày về thăm cổ, bọn em đi chơi vẫn vui vẻ bình thường. Đến tối ngày thứ ba em định qua nhà cổ để hai đứa gặp mặt rồi sáng ngày thứ tư em đi. Tối em gọi cho cổ bảo là em qua chơi nhưng cổ nói em đừng qua, lý do là ba cổ đang mệt (em nói thêm khi hai đứa yêu nhau ba má cổ không có phản đối gì).
Em năn nỉ cổ nhưng cổ cứ nhất quyết không cho em qua. Lúc đó em rất giận và nổi nóng nhắn tin "Anh về thăm em và mong được ở bên em giây lát để được nhìn người yêu anh bữa cuối cùng trước khi anh đi. Em không cho anh gặp thì em hãy suy nghĩ xem tình cảm của em có thật lòng không? Thôi đến đây chấm dứt
Ngày sau em đi, cổ nhắn tin cho em "Giờ em không yêu anh nữa và em không yêu ai nữa, em lo học ôn thi. Anh đừng gọi cho em nữa. Chúc anh tìm được người yêu anh hơn em". Lúc này em mới thấy hối hận, em cố giải thích vì lúc đó em giận quá mất khôn, nhưng em gọi điện thoại cổ không bắt máy, em nhắn tin xin lỗi thì cổ không trả lời. Mấy ngày sau đó em gọi điện, cổ bắt máy và nói là cổ không yêu em nữa, cổ có người yêu mới rồi. Giờ em phải làm như thế nào để cổ quay lại đây anh? (trondoibenem, yahoo)
Trong chuyện tình cảm vẫn thường xảy ra những "tai nạn" như vậy. Đường yêu cũng như đường đời, thỉnh thoảng ta vẫn vấp phải những "ổ gà" kiểu này. Vấn đề là nếu cổ yêu em thật lòng thì cổ sẽ nguôi giận, vì bao giờ tình yêu cũng đứng cao hơn mọi trách cứ và hờn dỗi. Bây giờ em phải kiên nhẫn, phải chịu "xuống nước" vì em là người gây ra lỗi.
Hy vọng sau một thời gian kiên trì "phục thiện" em sẽ được "khoan hồng". Một điều quan trọng nữa: Trong tình cảm khi nóng giận, em có thể nói bất cứ câu gì, trừ việc đòi "chấm dứt" hoặc "chia tay". Phụ nữ tối kỵ thái độ đó của đàn ông. Vì điều đó thể hiện sự không coi trọng mối quan hệ, và khi đã nói quen miệng rồi thì người ta sẽ "chấm dứt" hay "chia tay" một cách dễ dàng nếu nó xảy ra. Cũng như mọi người vợ đều ghét cay ghét đắng mấy ông chồng hễ lục đục là mở miệng đòi "ly dị" vậy mà
Làm sao để trả thù một cô gái vừa ruồng rẫy mình? (le quang truong, gmail)
Cách "trả thù" tốt nhất là yêu một cô gái khác xinh đẹp hơn, tốt bụng hơn, tử tế hơn, chung thủy hơn cô đó. Còn mọi cách trả thù khác chỉ làm mình hả hê trong chốc lát nhưng sẽ làm mình ân hận suốt đời.
Em tặng thiệp cho cô ấy, cô ấy tặng thiệp lại cho em. Em tặng quà cho cô ấy, cô ấy tặng quà lại cho em. Nếu bây giờ em tỏ tình với cô ấy, cô ấy có đáp lại không hở anh? (tran van thai, gmail)
Cái chuyện tặng qua tặng lại chóng mặt này có vẻ như là khởi đầu của những hứa hẹn. Nhưng thật ra không có gì là chắc chắn cả. Bởi tặng thiệp, tặng quà với... trao tặng trái tim là hai chuyện rất khác nhau. Chuyện trước là chuyện lịch sự, chuyện văn minh ứng xử, chuyện sau là chuyện tình cảm hệ trọng. Có lẽ em cần thu thập thêm vài "chứng cứ" nào đó có sức nặng hơn chuyện tặng thiệp tặng quà trước khi quyết định tỏ tình chăng?
Tình cờ em đọc được chuyên mục Vườn Hồng của anh. Em thích các câu trả lời của anh, chân thành, rất khéo và mang tính chất dí dỏm. Em có câu chuyện này muốn nhờ anh tư vấn giúp. Em và người yêu em yêu nhau nhưng lần đầu anh ấy đến chơi nhà, chị gái em không thích và bảo anh ấy già (anh ấy sinh năm 1984) rồi còn bảo anh ấy trông giả tạo, nhưng chị hàng xóm em lại bảo anh ấy chững chạc và hiền lành. Em nghĩ chị em không thích nên nói vậy nhưng chị em càng ngày càng ghét anh ấy. Chỉ cần em nhắc đến tên anh ấy thôi là hai chị em lại cãi nhau. Chị em bảo là chị muốn tốt cho em, sợ em bị anh ấy lừa gạt nên khuyên ngăn thôi. Giờ em phải làm sao hả anh? Lúc đầu em cũng nghi ngờ khi nghe chị nói vậy nhưng sau một thời gian yêu nhau em thấy anh ấy là người chân thành. Dù bận nhiều việc nhưng anh ấy vẫn nhắn tin, gọi điện cho em và mời em đi uống nước nữa. Em có nên nói cho anh ấy biết suy nghĩ của chị em không, khi em với chị em cứ thường xuyên cãi nhau về anh ấy? Anh ấy phải làm gì để chứng tỏ anh ấy thật lòng với em hả anh? Có lẽ câu hỏi của em dài dòng quá nhưng em rất mong anh tư vấn giúp em. Em chúc anh luôn mạnh khỏe và xây dựng chuyên mục ngày càng thành công anh nhé. (ngoi sao co don 90, yahoo)
Nếu chỉ gặp anh ấy có một lần, chị em đã đánh giá về anh ấy như vậy là hơi nghiêng về cảm tính, có phần vội vàng. Chứng cứ là chị hàng xóm lại nhận xét về anh ấy hoàn toàn ngược lại. Ở đây, anh không nói ai đúng ai sai (vì anh cũng chẳng có cơ sở nào để phân định), nhưng điều đó cho thấy việc đánh giá người khác qua lần gặp đầu tiên thường xuất phát từ thành kiến cá nhân (đôi khi do không thích cách ăn nói, cách phục sức, hoặc vì người này giống một người nào đó mà mình ưa hoặc không ưa). Nếu em tin rằng anh ấy là người tử tế, chân thành thì em nên tìm cách tạo cơ hội để chị em và anh ấy gặp nhau nhiều hơn (tới nhà, đi chơi, đi ăn chung... hoặc cách nào đó là do em nghĩ ra). Nếu anh ấy thực sự là người tốt, gặp nhau thêm vài lần chị em sẽ nhận ra và thay đổi thái độ với anh ấy. Chứ chuyện này thuyết phục bằng... tranh cãi thì không ăn thua.
Anh Bồ Câu ơi, em rất thích người ta nhưng khổ nỗi người ta đã có người yêu rồi anh à. Anh giúp em đi anh! Có cách nào làm cho người ta chia tay người yêu không anh? (bui manh hung, yahoo)
Chỉ có cách... làm cha người ta!
Lần nào em rủ cổ đi uống nước, cổ cũng đều kêu ốm. Không biết cổ ốm thật hay giả vờ. Em có nên rủ cổ lần thứ tư không anh? (do hoang, yahoo)
Nên. Nhưng lần này em đừng rủ đi uống nước mà rủ đi... bác sĩ!
Anh Bồ Câu ơi, anh trả lời bạn đọc trên Báo Thanh Niên rất lâu rồi, lại rất được bạn đọc yêu mến, sao không bao giờ em thấy anh xuất hiện trên báo chí hay truyền hình vậy? (phan hong tham, gmail)
Anh xuất hiện bằng những câu trả lời trên mục Vườn Hồng là đủ rồi em. Nếu anh chường mặt ra trên báo chí và truyền hình e rằng sau khi "diện kiến dung nhan" của anh rồi, bạn đọc... không còn yêu mến nữa thì khổ!
Có nên khóc cho một mối tình đã chết không hở anh Bồ Câu? (le van trương, hotmail)
Không chỉ là mối tình, trước bất cứ ai hay cái gì qua đời, mình cũng nên nhỏ vài giọt nước mắt, trước là để tiễn đưa linh hồn của người đó (hay hình bóng của chuyện đó)... lên cõi thiên đàng, hai là để chia buồn với những thân nhân còn sống (trong trường hợp này là... em và người con gái em vừa chia tay). Một lý do đáng kể nữa để khóc: nước mắt sẽ giúp cho nỗi buồn trong lòng mình nhanh chóng được nguôi ngoai!
Anh Bồ Câu ơi, em là người rất lãng mạn, ngoại hình cũng không đến nỗi nào. Vậy mà không hiểu sao lần nào em mở lời tỏ tình với ai cũng đều bị người ta ngoảnh mặt hết anh à. Mới hai mươi tuổi mà em đã đi từ thất bại này đến thất bại khác, khổ ghê vậy đó! Tình yêu thật là bí hiểm phải không anh? Bây giờ em nhụt chí quá, không biết có nên tiếp tục tỏ tình với một cô gái nào khác nữa không? (dang thanh trung nguyen, yahoo)
Nếu lần nào tỏ tình cũng bị từ chối, có nghĩa em đánh giá chưa chính xác tình cảm của đối tượng. Lần này em thử đừng mở lời trước xem, cứ ngồi yên đợi ai thích mình thì ưu tiên cho họ ngỏ lời. Kế hoạch “ôm cây đợi thỏ” này ít lãng mạn hơn, nhưng chắc chắn là em sẽ... tóm được thỏ.
Anh Bồ Câu ơi, em và bạn gái em mới quen nhau (khoảng 10 ngày). Em thì có tình cảm và có thể nói là yêu cô ấy nhiều, hai đứa em học cùng lớp và chơi chung với hai đứa bạn nam nữa. Hồi trước bốn đứa em là bạn chơi chung với nhau. Đã chấp nhận quen nhau rồi nhưng nhiều lúc em thấy buồn lắm anh ơi, khi gặp mặt thì cô ấy quan tâm, chăm sóc em, nhưng khi về nhà em nhắn tin, gọi điện, lúc cô ấy trả lời lúc thì không. Em có thể thông cảm là cô ấy sống xa gia đình nên có nhiều chuyện phải lo hơn em. Đã vậy, có chuyện gì cô ấy cũng tâm sự với thằng bạn trong nhóm em (trừ chuyện của em và cô ấy). Em hỏi thẳng cô ấy là có thích bạn ấy không, cô ấy nói là không có, chỉ xem bạn ấy như bạn bè, như người anh trai. Vì cả hai đều là sinh viên xa nhà nên cô ấy thấy đồng cảm với bạn ấy thôi. Em cũng tin cô ấy và em cũng tin bạn em, vì bạn ấy luôn cố gắng giúp đỡ và tạo điều kiện để em và cô ấy gần nhau hơn. Bình thường em thấy cô ấy và bạn em nói chuyện vui vẻ, cô ấy nói chuyện với bạn ấy nhiều hơn là nói chuyện với em nữa, rồi có nhiều cử chỉ thân thiết, bạn em thì tránh né và có vẻ khó chịu nhưng mà cô ấy vẫn cứ hồn nhiên như vậy. Hôm bữa sinh nhật cô ấy, em uống hơi nhiều nên khi đưa cô ấy về phòng, em có hôn cô ấy, thế là hôm sau cô ấy trách em là "mới quen có 10 ngày mà lại làm như thế, không biết quen lâu hơn thì anh sẽ làm gì em nữa". Em biết em sai nên em xin lỗi cô ấy. Em cũng có nói: "Em nên hạn chế cử chỉ thân thiết với thằng T. đi". Thế là cô ấy nói với T. là em cấm cản không cho cô ấy chơi với T. Rồi hôm sau cô ấy nói chuyện với T. rằng tình cảm của cô ấy với em chỉ là ngộ nhận, qua kỳ thi là chia tay. Em xin lỗi và muốn quay lại thì cô ấy nói: "Mới nói chia tay hồi nãy giờ nói quay lại là sao?". Anh Bồ Câu cho em lời khuyên với, giờ em không biết phải làm thế nào nữa! (levinh, gmail) Thực ra, mới quen nhau mới có 10 ngày thì tình cảm hai bên vẫn còn hời hợt, chưa có thể ràng buộc nhau bằng những cấm đoán. Đây chỉ là bước đầu để tìm hiểu nhau, lẽ ra em nên tỏ ra là người có cách hành xử khéo léo, tế nhị và bao dung để tình cảm hai bên ngày càng nảy nở. Chấp nhận quen một người nào đó để được "sống hết mình" chứ đâu phải để "mình hết sống", cô ấy bực mình đòi chia tay là phải rồi. Bây giờ em nên chân thành xin lỗi cô ấy và cố gắng thay đổi bản thân để cô ấy cảm thấy dễ chịu khi tiếp tục làm quen với em! Còn nếu em vẫn tiếp tục nghi ngờ cô ấy thì không nên quay lại, vì tình yêu tối kỵ sự nghi ngờ. Nó sẽ đầu độc mối tình của em và hành hạ chính bản thân em! |
Anh Bồ Câu ơi! Em là người ít đọc báo lắm, mà hôm nay tình cờ em đọc Báo Thanh Niên của mẹ em mua, đọc trang Vườn Hồng em thấy nhiều thắc mắc về tình cảm được anh giải đáp hay nên em muốn hỏi anh. Em và nhỏ bạn em quen nhau một năm rồi, lúc đầu là bạn và đùa giỡn với nhau xưng là chị và em (nhỏ bạn em là chị). Dần dần em thích nhỏ và em tỏ tình, nhỏ bạn em cũng nói là thích em. Em thắc mắc là bây giờ em có nên đề nghị nhỏ bạn em thay đổi cách xưng hô là "anh em" hay vẫn cứ giữ "chị em" như đùa giỡn lúc trước. Có thể nói là hai đứa em yêu nhau nhưng vì ngại nói thân mật nên em cứ muốn giữ cách xưng hô bình thường như trước nay. Cứ gọi "chị em" vui vẻ như vậy hoài thì có vấn đề gì không anh? Có những lúc nhỏ bạn em kêu đổi cách xưng hô nhưng em thấy ngại lắm, em phải làm sao anh? Cám ơn anh! (viet hoang, gmail)
Cách xưng hô không quan trọng bằng cách quan hệ, nhưng bất cứ cô gái nào khi đã xác định đó là tình yêu cũng muốn "chuyển hệ" cách xưng hô qua "anh - em". Đó là vấn đề tâm lý, hay nói sâu xa hơn là nhu cầu tình cảm. Khi gọi người yêu, dĩ nhiên một cô gái vẫn thích gọi "Anh ơi" hơn là gọi "Em ơi!". Trước đây là đùa giỡn, bây giờ là nghiêm túc, nếu vẫn xưng hô theo cách "đùa giỡn" tự nhiên thấy chuyện tình cảm của mình không nghiêm túc chút nào. Chắc chắn bạn gái em có cảm giác đó và theo anh, em nên nghe theo đề nghị chính đáng của cô ấy, nếu em yêu thật lòng không phải... đùa giỡn.
Anh Bồ Câu ơi, em quen bạn ấy mới có 3 tháng mà bạn ấy đã ngỏ lời muốn em làm bạn gái của bạn ấy. Theo anh, em có nên nhận lời không? Dĩ nhiên là em cũng thích bạn ấy! (thien hong, yahoo)
Vấn đề không phải là quen nhau 3 tháng hay 3 năm. Có những người em quen tới 3 năm vẫn chưa chắc hiểu được bụng dạ của người ta. Có những người mới quen nhau trong 3 tháng, nhưng nếu em có điều kiện tìm hiểu và người ta thuộc mẫu người có xu hướng bộc lộ mình, em vẫn có thể đánh giá được tính tình lẫn tình cảm của người ta
Tình yêu và tình bạn khác nhau ở chỗ nào hở anh Bồ Câu? (mộng ban đầu, yahoo)
Có vô số điểm khác nhau giữa tình yêu và tình bạn. Nhưng điểm khác nhau đáng nói nhất là: với một người bạn tráo trở ta sẵn sàng nghỉ chơi, nhưng với một người yêu tráo trở có khi ta vẫn chết mê chết mệt, không cách gì chia tay được.
Anh Bồ Câu ơi, em là con gái và em muốn xin ý kiến của anh về một chuyện. Khi em biết một bạn nào đó thích em và đặc biệt là đọc được những tâm tư của bạn ấy đăng hẳn lên status, em khá vui và thường hay vào Facebook bạn ấy. Nhưng khi gặp, em rất ngại và có xu hướng lảng tránh. Em cũng muốn làm bạn nhưng giờ nó thành ra thế này thì thật khó để mà tự nhiên như ban đầu, giờ em không biết phải làm sao nữa? (le cherry, gmail)
Với con gái, thường xảy ra tình trạng như thế này: được người con trai nào đó nói thích mình thì khoái, nói trên Facebook hay khoe với bạn trong lớp thì vui, đặc biệt khi mình cũng có thiện cảm với người ta. Nhưng cái vui này là cái vui thuần túy về mặt tinh thần, nó làm thỏa mãn sự kiêu hãnh của phái nữ. Nhưng khi giáp mặt, hoặc khi chỉ gặp có hai người thì người con gái thường e ngại, lúng túng, vì khi gặp gỡ chỗ riêng tư, câu chuyện không dừng ở chỗ nói khơi khơi nữa mà nếu là tình yêu thì nó có những bước đi tiếp theo cụ thể. Dù hai bên đều thích nhau, nhưng nếu người con trai đốt giai đoạn hoặc hành xử "táo bạo" (như bộc lộ tình yêu công khai trên Facebook), thì người con gái có thích đến mấy vẫn chưa kịp chuẩn bị tâm lý để giáp mặt một cách tự nhiên. Hiện nay em đang rơi vào tình trạng đó. Em là con gái, đâu có "làm sao" được, ngoài việc hy vọng người bạn trai kia sau phút bốc đồng sẽ hiểu ra mình nên chọn cách ứng xử khéo léo, tế nhị và giúp em cảm thấy yên tâm, nếu bạn đó thực lòng thích em.
Anh Bồ Câu ơi, mình có thể yêu một người mà mình không biết mặt không hở anh? Tức là chỉ biết qua điện thoại đó anh! (tran thi tuyet nga, gmail)
Được chứ! Chỉ có điều khi gặp mặt rồi mình có còn yêu tiếp người ta hay không lại là chuyện khác. Em từng tỏ tình hai lần và lần nào cũng thất bại. Theo anh, em có nên tỏ tình lần nữa không? (le thanh tung, yahoo)Em tỏ tình hai lần, nhưng không nói rõ là tỏ tình với cùng một người hay là với hai người khác nhau. Nếu là với hai người khác nhau, điều đó không ảnh hưởng gì đến việc em tiếp tục tỏ tình với người thứ ba. Thậm chí em có thể thoải mái tỏ tình với người thứ... một trăm, nếu chín mươi chín lần tỏ tình trước đó đều thất bại. Còn nếu vừa rồi em tỏ tình hai lần với cùng một người mà chẳng có kết quả gì thì em không nên tỏ tình lần thứ ba nếu gần đây em chưa cải thiện mối quan hệ với đối phương để làm cho trái tim đối phương ấm lên so với những ngày trước đó.Lần đi chơi đầu tiên với bạn gái, em có nên cầm tay cô ấy không anh? (truong ba thao, yahoo)Nên, nếu lúc đó bạn gái em muốn băng qua đường mà xe cộ qua lại quá đông!Khi một người con trai nói với mình "anh yêu em thật lòng", làm sao mình biết người ta có nói thật lòng không anh? (ly thuy tuong vi, yahoo)Dĩ nhiên chuyện thật lòng hay không thật lòng, chúng ta không thể biết nếu chỉ dựa vào một câu nói. Qua tiếp xúc lâu ngày, một người yêu mình thật lòng hay không, mình cảm nhận được ngay cho dù người ta không nói điều đó ra miệng. Trong trường hợp mình quen biết người ta chưa lâu, dĩ nhiên mình phải đợi xem cách thể hiện tình cảm của người ta trong thực tế mới có thể kết luận được.Em rất thích đọc mục Vườn Hồng của anh, em hiện đang học cấp 3. Bình thường với bạn bè thân thiết, em nói rất nhiều, nhưng trong một tập thể lớp thì em lại trở nên trầm tính, nên không nhiều bạn trong lớp thích chơi với em. Thật sự em rất muốn hòa đồng hơn với lớp, nhưng em không làm được vì cảm thấy không thích ứng nổi. Em chỉ chơi được với vài đứa hiền hiền trong lớp thôi. Một phần nữa là vì em học khá tệ nên không dám cho phép bản thân trở nên vui vẻ, nhiệt tình trong các hoạt động của lớp, em rất buồn. Em muốn xin ý kiến và lời khuyên của anh ạ. (ny jean, gmail)Em không hẳn là người sống khép kín, nhưng thuộc mẫu người khó hòa đồng với đám đông, đặc biệt nhút nhát trước người lạ. Chỉ khi đối diện với những bạn bè thân thuộc, trong bầu không khí thân thuộc thì em mới trò chuyện tự nhiên, mới không e dè, mới thoải mái bộc lộ con người của mình. Không chỉ ở tuổi thanh thiếu niên mà ngay cả ở tuổi trưởng thành cũng có không ít người có biểu hiện này. Điều đó thuộc về tâm tính, không xấu cũng không tốt, cũng không hẳn là do mặc cảm. Nhưng nếu em nghĩ nguyên nhân đến từ mặc cảm học yếu, thì thứ nhất nó là động lực cho em cố gắng hơn trong học tập, thứ hai em đừng quên bạn bè dưới mái trường kết bạn với nhau, thân nhau, quý nhau không chỉ do trình độ học tập, mà do tính tình, sở thích và nhiều thứ khác nữa. Người học giỏi chưa chắc đã là bạn tốt, người học kém chưa chắc đã là bạn xấu. Không có quy luật nào như thế cả.Anh Bồ Câu ơi, em quen với bạn đó qua chat. Quen một thời gian, bạn đó bảo từ khi quen em, bạn đó không muốn quen với bất kỳ một ai nữa. Bạn ấy nói vậy là có ý gì hở anh? (si rô chanh, yahoo)Em biết thừa mà còn làm bộ hỏi!Tại sao người ta bảo tình yêu là quà tặng của Thượng đế hả anh? (mứt chùm ruột, yahoo)Người ta nói vậy chắc để sau này tình yêu lỡ trục trặc người ta đổ thừa là tại Thượng đế tặng... đồ dỏm!
Thế nào là một kẻ mù quáng trong tình cảm hả anh Bồ Câu? (le trung hieu, yahoo)
Đó là kẻ hễ thấy người đẹp trước mặt là nhắm mắt nhắm mũi chạy ào tới tán tỉnh, không cần biết tay võ sĩ sumo to đùng đứng kế bên có phải là chồng cô ta không!
Con trai và con gái ai ăn nhiều hơn hả anh? Sao hồi xưa người ta bảo "nữ thực như miêu" tức là ăn ít như mèo, còn bây giờ người ta lại gán chữ "tâm hồn ăn uống vĩ đại" cho con gái hả anh? (mong chieu xuan, yahoo)
Hồi xưa hồi nay gì con gái cũng ăn uống như nhau, nhưng thời phong kiến con gái được dạy phải ăn uống từ tốn, nhỏ nhẹ, đặc biệt khi ở chỗ đông người, cho ra vẻ nết na thùy mị. Nhưng đến khi vô góc bếp vắng vẻ, con gái có ăn thêm vài bát cơm thì cũng chẳng ai biết, có biết cũng chẳng ai cấm cản. Các nữ tướng xông pha trận mạc như Triệu Thị Trinh, Hai Bà Trưng, Bùi Thị Xuân... mà "thực như miêu" thì sức đâu mà uýnh giặc. Ngày nay do cái nhìn của xã hội không còn khe khắt, con gái được quyền ăn uống thoải mái nhưng như vậy không có nghĩa con gái ăn nhiều hơn đám con trai sức dài vai rộng. Chỉ có điều con gái ưa ăn vặt: ăn thì không bao nhiêu nhưng lúc nào cũng thấy trên tay cầm một trái ổi, trái xoài, thanh kẹo, bịch bánh, miệng lúc nào cũng chóp chép nên bọn con trai "ác khẩu" đồn ầm lên chứ có gì đâu!
Anh Bồ Câu ơi, em nghe nhiều người bảo phụ nữ khó hiểu lắm. Có đúng vậy không anh? (dai bang tung canh, gmail)
Đúng vậy em à! "Em bảo anh đi đi/Sao anh không đứng lại?/Em bảo anh đừng đợi/Sao anh vội về ngay?/Đôi mắt em lặng im/Nhưng mắt em nói thật/Sao anh tin lời em/Mà không tin đôi mắt?". Những câu thơ trên do chính một phụ nữ viết ra - nữ thi sĩ người Armenia Silva Kaputikyan - đã phần nào cho thấy tại sao... phụ nữ khó hiểu. Rõ ràng, phụ nữ không chỉ nói bằng miệng, thậm chí nếu nghe phụ nữ nói mà vội làm theo như anh chàng khù khờ trong bài thơ còn bị phụ nữ trách móc, lên án nữa: "Sao anh tin lời em, mà không tin đôi mắt?". Thật khổ! Nhưng tin đôi mắt mà không tin đôi môi, nhỡ có sai sót gì, đàn ông cũng không thoát tội. Vì đâu phải đấng nam nhi nào cũng có khả năng đọc chính xác ngôn ngữ của đôi mắt. Đó là chưa kể, phụ nữ không chỉ nói bằng mắt và môi. Một cái hất tóc, một cái nhún vai, một cái rụt cổ, một cái thè lưỡi... cũng đều chứa một thông điệp nào đó. Cũng đừng nên trách phụ nữ phức tạp, bởi suy cho cùng chính sự khó hiểu của phụ nữ làm nên sự quyến rũ của họ.
Anh Bồ Câu ơi, mỗi khi gặp một người con gái làm cho em rung động, em lại rất hồi hộp và cứ nghĩ nếu mình tỏ tình với cô ấy, và nếu như cô ấy nhận lời thì chắc gì em giữ được cô ấy lâu dài. Nhỡ một ngày nào đó cô ấy hết yêu em và chuyển qua yêu người khác chắc em chết mất! Cứ nghĩ vậy nên rốt cuộc cho đến giờ này em vẫn chưa dám tỏ tình với ai. Em phải làm sao mới có được người yêu hở anh? (chang trai nhut nhat, yahoo)
Để có được người yêu em phải xóa bỏ quan niệm sai lầm kia ra khỏi đầu óc. Tình trường cũng như cầu trường: lúc nào cũng sợ thua và không dám bước chân ra sân cỏ, một cầu thủ yếu bóng vía như thế thì sẽ không bao giờ tìm thấy vinh quang được. Tóm lại, trước tiên em phải chiến thắng nỗi sợ hãi trong mình. Còn tình yêu tự nó sẽ dạy cho em cách gìn giữ. Nếu chẳng may em không gìn giữ được nó sẽ dạy cho em cách vượt qua nỗi đau và đứng lên từ thất bại.
Một người thích mình nhưng không trực tiếp nói điều đó với mình mà nhờ bạn của người đó nói giùm. Theo anh, như vậy tình cảm của bạn đó có đáng tin hay không? (vu thi thuy lieu, gmail)
Một người không đáng tin thì dù có tỏ tình trực tiếp với mình vẫn không đáng tin. Còn một người đáng tin, nếu vì họ nhút nhát phải nhờ bạn bè nói giùm, thì không vì vậy mà họ bớt đáng tin hơn. Chính tình cảm, chứ không phải cách thức tỏ bày tình cảm, mới nói lên sự thật về con người!
Em và nhỏ thích nhau đã được ba tháng. Nhưng có điều lạ là khi chỉ có hai đứa em với nhau thì nhỏ rất vui vẻ, thân mật với em, nhưng khi ở giữa đám đông nhỏ làm như xa lạ với em, có khi không nhìn mặt em luôn. Vậy là nhỏ có thích em thật không vậy anh? Sao em nghi quá à. (bui nguyen tan thanh, yahoo)
Thật chứ sao không! Biểu hiện đó là do bản tính e thẹn của nhỏ thôi. Đâu phải cô gái nào cũng có bản lĩnh "tự nhiên" giữa chốn đông người, nhất là khi hai bên chỉ mới quen nhau có ba tháng. Khi nào nhỏ có biểu hiện ngược lại, em hãy thắc mắc: Ở giữa đám đông thì nhỏ nói cười với em vui vẻ, còn khi chỉ có hai người với nhau thì nhỏ không thèm nhìn mặt em.
Người yêu của em lâu lâu lại giận em, với đủ thứ lý do, khiến em mệt mỏi quá anh à. Cổ làm tình làm tội em đủ chuyện hết á. Có phải cô ấy hết yêu em rồi không anh?(tran minh truong, yahoo)
Thứ nhất, em bảo "cô ấy giận em với đủ thứ lý do" nhưng không nói rõ những lý do cô ấy giận em có chính đáng hay không. Thứ hai, dường như trên cõi đời này chưa từng có đôi nào yêu nhau mà không "lâu lâu giận nhau". Nếu chỉ có vậy mà kết luận "cô ấy đã hết yêu em" thì quá hấp tấp!
Anh Bồ Câu ơi, có phải những người lớn tuổi yêu bằng lý trí, còn những người trẻ tuổi thì yêu bằng con tim, phải không anh? (hai au, yahoo)
Tình yêu bao giờ cũng là tiếng nói của con tim, dù ở độ tuổi nào. Lý trí không biết yêu. Người ta chỉ dùng lý trí để phán xét tình yêu!
Em khổ tâm quá anh Bồ Câu à! Tình đầu của em sao mà cay thật là cay. Chuyện là, em thầm thương một bạn gái từ rất lâu. Tới khi đủ can đảm để tỏ lòng, thì cũng là lúc em phát hiện ra thằng bạn thân của em bắt đầu thích nhỏ đó. Ban đầu em chả lo, vì em thân với nhỏ hơn, và nhỏ kia đã nói thích em. Vậy mà chỉ sau một thời gian nhỏ đó chuyển sang thằng bạn. Em không muốn dứt cái tình cảm của mình (mà dù muốn cũng chả biết dứt được không). Mà tiếp tục như vậy hoài, thấy hai đứa nó em mệt tim quá. Em còn trẻ, anh cứu em với! (an cao, gmail)
Trong trường hợp của em, anh không thể khuyên em đừng buồn, nhưng dù sao thì anh cũng thấy là nhỏ bạn của em cũng không xứng đáng để em phải kéo dài nỗi buồn. Nhỏ đã nói thích em, nhưng ngay sau đó chuyển qua thích bạn em, điều đó cho thấy nhỏ là người có tình cảm hời hợt, thậm chí tình cảm thay đổi quá dễ dàng. Có thể thấy trước với một tính cách như vậy có thể một ngày nào đó, nhỏ sẽ chia tay bạn em để đến với một người con trai khác. Chính vì em còn trẻ, anh nghĩ em sẽ có nhiều thời gian và cơ hội để tìm thấy một cô gái khác tốt hơn. Chúc em may mắn.
Chào anh Bồ Câu. Tôi tên Hương, tình cờ lạc đến Vườn Hồng do anh phụ trách và hiện giờ tôi thường xuyên theo dõi mục này. Tôi không có câu hỏi cần tư vấn mà chỉ muốn nói là tôi thích các câu trả lời của anh trong mục này vì nó rất thực tế, khôi hài và chân thành. Chúc anh một tuần vui vẻ! Hương. (Helen Ly, yahoo)
Cảm ơn bạn Hương nhiều nhé. Đang căng thẳng vì suy nghĩ trả lời thư độc giả mà đọc được một lá thư như của bạn, thật là thư thái dễ chịu như vừa uống một liều thuốc bổ. Ước gì tuần nào Bồ Câu này cũng uống được vài liều thuốc như thế!
Anh Bồ Câu ơi, con người ta thường tìm thấy tình yêu chân chính ở tuổi nào hở anh? (trung trung phuong, yahoo)
Tình yêu chân chính có thể đến ở mọi lứa tuổi. Không thể nói tình yêu chân chính chỉ xảy ra ở tuổi 30, còn những tình yêu xảy ra sớm hơn hoặc trễ hơn đều là tình yêu... giả tạo. Chân chính hay giả tạo, đúng đắn hay sai lầm, sâu sắc hay hời hợt, điều đó tùy thuộc vào tính cách con người chứ không thuộc vào độ tuổi em à.
Anh Bồ Câu ơi, em và người yêu của em chia tay nhau được hai tháng, nhưng thật bất ngờ và hụt hẫng cho em khi gần đây em nhận được tin cô ấy đi lấy chồng. Em buồn và đau khổ lắm. Em đã cố gắng để mọi thứ trôi qua, quyết không nghĩ đến nữa nhưng em vẫn không quên được anh à. Em cũng đã quen một người con gái khác nhưng em lại không có chút tình cảm gì với người ấy. Tại sao vậy hở anh? Em nên tiếp tục hay nên dừng lại để có thời gian suy nghĩ? (hieu huynh, gmail)
Tuy em và người yêu em chia tay, nhưng thời gian quá ngắn, hơn nữa có vẻ như người chủ động chia tay là cô ấy, nếu không em đã không đau buồn đến thế, vì vậy chuyện cô ấy lên xe hoa làm em bất ngờ và hụt hẫng cũng là điều dễ hiểu. Nhưng dù sao thì đó là thực tế không thể thay đổi được, em cần phải chấp nhận và tìm cách quên nó đi. Nhưng trong khi em chưa quên được kỷ niệm với người yêu cũ thì việc em không tìm thấy cảm xúc với "người yêu mới" cũng là đương nhiên. Con người chúng ta không thể dùng một hình bóng này thay cho một hình bóng khác nhằm lấp một khoảng trống trong tim một cách cơ học. Theo anh, em nên dừng mối quan hệ hiện nay lại, vì nó không giải quyết được gì cho cuộc khủng hoảng trong em, vừa có khả năng gây đau khổ cho cô bạn mới. Chỉ khi nào em thật bình tĩnh, thăng bằng, mọi ngổn ngang trong lòng đã được thu xếp ổn thỏa, lúc đó hãy nghĩ đến chuyện tình mới
Anh Bồ Câu ơi! Cứ mỗi lần em nói chuyện với các bạn trai trong lớp là lại gây rắc rối cho họ. Những lần các bạn đó tư vấn chuyện riêng cho em trong giờ học, nhẹ thì bị thầy cô nhắc nhở còn nặng thì bị ghi vô sổ làm kiểm điểm. Em cũng nhiều lần nói với các bạn đó rồi nhưng các bạn đó cứ nói là tại số xui chứ không phải tại em. Nhưng em nghĩ xui gì mà hết lần này tới lần khác vậy chứ! Em có phải là "sao quả tạ" không anh? Bây giờ em phải làm sao để hết đem phiền phức tới cho họ đây hả anh? Giúp em với! (co cong chua be 2010, yahoo)
Chuyện này theo anh chẳng có hên xui gì hết. Nói chuyện trong giờ học bị thầy cô khiển trách hay trừng phạt là chuyện đương nhiên. Để hết đem phiền phức tới cho các bạn đó, mai mốt có chuyện gì cần tư vấn, em trao đổi với các bạn đó... ngoài giờ học, chắc chắn là luôn luôn hên!
Một anh chàng chỉ 20 tuổi mà luôn nói "ta là người độc thân vui vẻ" thì có thể tin không anh? Dù anh ta trước giờ vốn... thật thà! Nhìn chung thì con người cũng không đến nỗi. (banh van thu sinh, gmail)
Có gì đâu mà không tin! Khi nào mới 20 tuổi mà đi đâu bạn đó cũng bô bô: "Ta đã có vợ và bốn con" thì em mới phải nghi ngờ chứ!
Anh Bồ Câu ơi, hãy giúp em với! Em rất thích nhỏ bạn cùng lớp nhưng không biết làm sao cho bạn ấy chú ý đến em. Tính của em ngố lắm anh à. Khi đứng trước người em thích thì em không biết làm sao hết ạ. (tran van truong, yahoo)
Muốn một bạn học cùng lớp để ý đến mình thì đâu có khó: Hoặc là em trở thành người học giỏi nhất hoặc trở thành người học dở nhất. Trong hai cách đó, em hãy chọn một!
Em và cô ấy cãi nhau. Cô ấy giận em, nhắn tin bảo em đừng bao giờ nhắn tin hay gọi điện cho cô ấy nữa. Em làm theo lời cô ấy, dù em không muốn. Vậy mà khoảng bốn, năm ngày sau, cô ấy gọi điện trách em đủ thứ và lên án em nào là không quan tâm, nào là không có trái tim, nào là sung sướng trên nỗi khổ tâm của người khác... và còn nhiều nhiều nữa... Toàn là những điều em không hề có. Em tá hỏa, ấp a ấp úng cả buổi không biết thanh minh như thế nào. Cô ấy bảo em làm thế, em làm theo sao cô ấy lại nói em nặng lời như vậy hả anh? (minh phong, gmail)
Thế mới có người bảo con gái nói "không" đôi khi là "có", nói "có" đôi khi lại là "không". Con gái lại rất hay "nói lẫy", như trường hợp cô bạn của em. Người miền Nam định nghĩa kiểu nói đó là "nói vậy mà không phải vậy". Chơi với con gái muốn lâu bền con trai cần phải hiểu được thứ ngôn ngữ đặc biệt đó, giống như học ngoại ngữ vậy. "Nghe" thì ai nghe cũng được, nhưng "hiểu" thì không phải ai cũng hiểu, nhất là hiểu được tầng nghĩa ở phía sau. Tóm lại, điều cần lưu ý khi chơi với bạn gái không phải là nghe xem cô ấy nói gì mà là đoán xem cô ấy gửi đi thông điệp gì sau những lời nói đó.
Người con trai và người con gái ở hai địa phương khác nhau nếu yêu nhau thì do khoảng cách quá xa có lẽ chẳng đi đến đâu phải không anh? Em đang ở trong hoàn cảnh éo le đó anh à. (le van nam, gmail)
Có gì đâu mà éo le. Trên đời này thiếu gì những cặp vợ chồng mà một người ở Hải Phòng một người ở Bến Tre, một người ở Huế một người ở Bình Dương, người này ở Hà Nội người kia ở Nha Trang... Quen nhau, yêu nhau rồi lấy nhau thì sớm muộn gì hai người cũng ở chung một chỗ thôi. Đó là chuyện bình thường mà em. Một người ở châu Phi một người ở Bắc cực nếu yêu nhau họ vẫn tìm cách đến với nhau được mà.
Tụi bạn nói với em là nhỏ đó (học cùng lớp) thích em lắm, nhưng em lại không cảm thấy gì hết. Làm sao để biết được tụi bạn em nói có đúng không hả anh? Về phần em thì em cũng hơi thinh thích nhỏ đó. (phuong luu, yahoo)
Nếu cả hai học cùng lớp, em quan sát nhỏ chừng nửa tháng là biết ngay chứ gì! Nếu nhỏ đó thực sự để ý em thì những biểu hiện của nhỏ rất dễ nhận ra, bởi tình cảm là thứ không thể che giấu được. Chẳng hạn nhỏ sẽ thường xuyên nhìn trộm em và sẽ bẽn lẽn quay đi khi bị em bắt gặp. Người ta nói có hai thứ không thể giữ bí mật được: đó là tình yêu và khói. Còn nếu em cẩn thận theo dõi và nghiên cứu "đối tượng" suốt nửa tháng mà không phát hiện được điều gì khác lạ thì nhiều khả năng là tụi bạn gạt em
Em quen cô ấy qua sự giới thiệu của bạn em (cô ấy trước là người yêu cũ của bạn ấy nhưng vì không hợp nhau nên chỉ làm bạn bè). Em có gặp cô ấy một lần, hai người nói chuyện với nhau bình thường. Những lần sau đó thì tụi em có nhắn tin nói chuyện khoảng vài lần. Trước lễ 30.4, cô ấy nói là cô ấy đi thăm người bác, qua ngày 1.5 mới về. Em có nhắn tin và gọi điện nhưng không thấy cô ấy trả lời. Em không biết là cô ấy có muốn quen em nữa không, xin anh tư vấn cho em nhé. Cám ơn anh nhiều! (thanh canh, gmail)
Em nhắn tin mà không thấy cô ấy trả lời có khi do điện thoại cô ấy hết pin hoặc ngoài vùng phủ sóng. Em gọi điện nếu nghe đổ chuông mà không thấy trả lời có thể do cô ấy đang ở vào một hoàn cảnh không nói chuyện điện thoại được. Lẽ ra sau đó cô ấy nên gọi lại cho em, nếu cô ấy thực sự quan tâm đến em. Tất nhiên chúng ta không thể kết luận vội vàng chỉ qua một tình huống được. Em nên tiếp tục nhắn tin hoặc gọi điện cho cô ấy, lần này nếu cô ấy vẫn im lặng thì rõ ràng cô ấy không muốn liên lạc với em nữa!
Lấy người yêu mình hay lấy người mình yêu, nếu là anh thì anh chọn trường hợp nào? (le truong thanh, gmail)
Tại sao phải đặt anh (và cả em) vào tình huống phải chọn lựa như thế khi mà chúng ta hoàn toàn có khả năng thực hiện một cuộc hôn nhân mà tình yêu đến từ cả hai phía.
Anh Bồ Câu ơi, có cách nào để trở thành một người chồng đối xử nhẹ nhàng với vợ được không anh? Em ra đường thì nói năng lịch sự nhỏ nhẹ mà về nhà vợ em nói gì em cũng quát hết anh à. (quan hai long, gmail)
Có một cách. Mỗi lần nổi nóng gân cổ định quát vợ, em hãy tưởng tượng người đang đứng trước mặt mình là sếp công ty mình, chắc chắn lòng em sẽ lập tức... nguội lạnh. Nhớ đừng đãng trí làm ngược lại: gặp sếp công ty lại tưởng đó là... bà vợ rồi vằn mắt gân cổ lên!
Anh Bồ Câu ơi, anh có bao giờ gặp một tình yêu sét đánh chưa? Cảm giác của nó như thế nào ạ? (may mua thu, yahoo)
Cảm giác của nó như thế nào ư? Ờ, ờ... anh chưa gặp tình yêu sét đánh nhưng theo anh, cảm giác của nó chắc dễ chịu hơn nhiều so với khi mình bị sét đánh thật.
Em nghe nhiều người nói nước mắt là vũ khí của phụ nữ. Theo anh, em có nên sử dụng vũ khí này để giành phần thắng trong những cuộc xích mích với người yêu không? (dinh thi viet ha, yahoo)
Nước mắt đúng là vũ khí của phụ nữ, vì nó có thể làm cho người đàn ông mềm lòng, lo lắng, chịu thua cuộc. Nhưng cũng như mọi thứ vũ khí khác, nó phục vụ tốt cho chiến tranh nhiều hơn là cho hòa bình. Tác dụng cơ bản của vũ khí là sát thương, nhằm phá hủy mục tiêu. Không ai sử dụng vũ khí vào mục đích xây dựng. Do đó, phụ nữ dùng nước mắt như một vũ khí chiến thuật, nhằm giành một thắng lợi nho nhỏ trong lĩnh vực tình cảm thì được. Còn nếu xem nó là vũ khí chiến lược, bạ đâu cũng đem ra xài thì e rằng nó sẽ "bắn phá" cả chính tình yêu của mình. Phải hết sức cân nhắc em nhé!
Để rủ một bạn gái đi uống nước mà cô ta không từ chối, trước tiên mình phải làm sao hở anh Bồ Câu? (mitsubi, yahoo)
Trước tiên mình phải đãi cô ấy ăn một món gì đó thật mặn để cô ta... khát nước đã.
Chào anh Bồ Câu. Em năm nay 29 tuổi, cách đây 4 năm, em gặp cô ấy và cũng từng ấy năm em theo đuổi nhưng không thành (và cô ấy cũng không nhận lời bất kỳ người con trai nào dù có rất nhiều người theo đuổi). Cô ấy luôn nói với em rằng chỉ xem em như một người anh trai luôn quan tâm, động viên cô ấy thôi. Tình cảm đó em vẫn luôn dành cho cô ấy. Thời gian gần đây em nhận ra rằng mình đã yêu một người con gái khác và cô này cũng yêu em. Tình cảm bọn em dành cho nhau là chân thành. Khi biết được em đang yêu người khác thì cô ấy có nhắn tin chúc mừng... nhưng thật ra em biết cô ấy đang không vui anh à. Em cũng nói với cô ấy rằng tình anh em của chúng ta vẫn mãi mãi không gì thay đổi được. Cô ấy cười nhưng em biết cô ấy không vui tí nào. Em phải làm thế nào bây giờ? Em phải làm gì để cô ấy hiểu cho em? Cảm ơn anh và chúc anh có một ngày thật tốt lành. Mong anh trả lời thư em. (vinh cuong nguyen, gmail)
Khi nào em và cô ấy yêu nhau, đùng một cái em chuyển sang yêu một người con gái khác, lúc đó em hãy áy náy. Đằng này, em đã theo đuổi cô ấy suốt 4 năm trời nhưng cô ấy không đáp lại tình cảm của em, bây giờ em yêu một người con gái, chuyện đó hoàn toàn tự nhiên. Nếu cô ấy không vui trước điều đó thì cũng không hẳn vì cô ấy thầm yêu em như em đang tưởng tượng, có thể chỉ vì cô ấy cảm thấy "mất mát" khi em dành sự quan tâm cho người khác thôi. Đó không phải là dấu hiệu của tình yêu mà là của sự tự ái hoặc của sự ích kỷ.
Anh Bồ Câu ơi, từ hồi còn học cấp hai em vẫn có thói quen viết thư trên giấy màu hồng. Vì em thích màu hồng. Lớn lên em vẫn giữ thói quen đó khi viết thư. Bây giờ có người nói em không nên viết thư trên giấy màu hồng nữa, nhất là viết cho con trai, vì sẽ làm cho người ta hiểu lầm về tình cảm của em. Người ta khuyên em nên viết thư trên giấy trắng giống như mọi người. Theo anh, em có nên nghe lời khuyên đó không? Nếu phải bỏ giấy màu hồng, em tiếc lắm anh à! (mai thi diem huong, gmail)
Theo anh, em không nên vì điều không rõ ràng đó mà bỏ đi sở thích của mình. Thích màu hồng thì em cứ viết trên giấy màu hồng. Điều quan trọng là nội dung trong lá thư chứ không phải lá thư đó màu gì. Nếu em viết thư trên giấy màu hồng mà chỉ để đòi nợ, hỏi cách giải một bài toán khó hoặc nhờ ai đó ra chợ mua giùm bịch mắm ruốc thì chắc chắn người nhận thư không thể hiểu lầm đó là thư tỏ tình được. Còn giả như em viết thư trên giấy màu trắng nhưng nội dung lại thỏ thẻ "Tối qua bạn ngủ có mơ thấy ai không?" thì người đọc dứt khoát nghĩ đó là thư tình cảm rồi!
Mình đối xử tốt với người ta, sao người ta không "thích" mình hở anh? (tran van thanh, yahoo)
Đối xử tốt với ai, chắc chắn người đó sẽ mến mình hoặc quý mình. Nhưng từ chỗ xem mình như một người bạn tốt đến chỗ xem mình như một "đối tượng tình cảm" là một khoảng cách rất xa, đòi hỏi mình phải nỗ lực rất nhiều, cũng như phải lường trước khả năng thất bại em à. Bởi tình yêu có những quy luật rất riêng của nó. Em cũng vậy thôi, đâu phải cô gái nào đối xử tốt với em, em cũng đương nhiên xem cô ta là... một nửa của em đâu!
Con người ta có thể yêu qua điện thoại không anh? (le van hieu, yahoo)
Điện thoại, cũng như internet, thư tín, là một phương tiện để con người ta liên lạc, thông tin, trò chuyện, tâm sự. Hai người không quen biết nhau, trò chuyện qua điện thoại vẫn có thể phát sinh tình cảm. Nhưng tình yêu qua không gian đó nó có bền vững hay không, tức là có thể trở thành một tình yêu thực sự hay không, đòi hỏi phải được kiểm nghiệm qua thực tiễn nữa em à. Điện thoại tóm lại chỉ có chức năng "bắc cầu" thôi!
Em chẳng may thất bại trong mối tình đầu tiên nên bây giờ tâm lý em có phần nhút nhát. Theo anh, em có sẽ gặp nhiều khó khăn hơn khi đến với người thứ hai không? (thieu nu toc nau, yahoo)
Không đâu em. Sống trên đời, không ai là không gặp thất bại trong một chuyện gì đó, ở một thời điểm nào đó. Chỉ có đừng sống nữa, hoặc sống rụt rè giống như chưa sống, mới hy vọng đời mình sẽ không gặp thất bại nào. Nhưng như vậy có nghĩa là mình... thất bại toàn diện. Vì vậy em đừng sợ thất bại, ngay cả đó là thất bại trong tình yêu. Vì thất bại, nếu mình tiếp nhận nó một cách bình tĩnh, có suy xét, sẽ giúp cho mình trưởng thành, cứng cáp để... phòng tránh những thất bại kế tiếp!
Em rất buồn vì phải chia tay người yêu. Đã nửa năm trôi qua mà em vẫn chưa lấy lại thăng bằng được, người em cứ lơ lơ lửng lửng như đang ở trên mây anh à. Em có thể tìm một tình yêu mới để quên đi tình yêu cũ không anh? (tran trung phuong, gmail)
Dĩ nhiên chỉ có tình yêu mới chữa trị được tình yêu. Tình yêu mới sẽ giúp đầu óc em lãng đi chuyện cũ, cũng như giúp em tin rằng không có ai trên đời là không thể thay thế. Nhưng nếu em yêu một cách vội vàng, chỉ với mục đích nhanh chóng lấp đầy nỗi trống vắng trong lòng, thì e rằng đó chỉ là một cuộc phiêu lưu tình ái đầy mạo hiểm. Em phải thật cẩn thận, kẻo lại mua dây buộc mình. Chỉ yêu khi nào thấy lòng mình thực sự rung động em nhé!
Em và cô ấy tình cờ quen nhau trên mạng và sau một thời gian chat qua chat lại, có vẻ như hai đứa em đã có tình cảm với nhau (chưa phải là yêu nhưng có lẽ hơn tình bạn một chút). Vừa rồi cô ấy mail cho em tấm ảnh của cô ấy. Cô ấy tóc dài, gương mặt khá xinh, miệng cười rất có duyên.
Cô ấy bảo quen nhau đã lâu cũng nên biết mặt nhau, và đề nghị em gửi tặng cô ấy một tấm hình. Nhưng khổ nỗi em thấy em không được đẹp trai cho lắm. Em không đến nỗi xấu trai nhưng so với bạn bè thì chẳng bằng ai. Nói chung là xưa nay em hơi mặc cảm về "nhan sắc" của mình. Vì vậy em không biết có nên gửi hình cho cô ấy như yêu cầu của cô ấy hay không. Theo anh thì em nên làm thế nào ạ? (le truong hung ba, yahoo
Thứ nhất, nếu cô ấy đã giải thích một cách hợp lý lý do tặng ảnh cho nhau và đã chủ động gửi tặng ảnh cho em trước thì em không nên thoái thác, vì lịch sự, vì văn minh và vì... giữ gìn thể diện nam nhi! Thứ hai, quan trọng hơn, nếu em xác định tụi em đã bắt đầu có tình cảm với nhau (tất nhiên có khả năng tiến xa hơn nếu thuận lợi) thì chuyện cô ấy gặp mặt em là điều không tránh khỏi. Do đó, dù em có nấn ná trì hoãn thế nào sớm muộn gì điều đó cũng xảy ra.
Chi bằng gửi tặng ảnh ngay bây giờ để khỏi phải gây nghi ngờ thắc mắc cho cô ấy. Điều cuối cùng, ngoại hình không phải là yếu tố quyết định trong lãnh vực tình cảm. Lòng tốt, sự quan tâm, sự chân thành, óc hài hước... là những đức tính tạo nên sự hấp dẫn lâu bền. Còn nếu cô ấy chỉ vừa thấy ảnh của em đã vội cắt đứt quan hệ thì có khi đó là điều may mắn cho em. Với một người như vậy, em không có gì phải luyến tiếc!
Hôm sinh nhật em, nhỏ bạn viết những lời chúc mừng em trên một tấm thiệp có in hình trái tim. Không biết nhỏ có tình ý gì không, và chắc là không có ý gì, nên nhỏ tái bút: bạn chớ hiểu lầm khi nhìn thấy hình ảnh trên tấm thiệp nhé! Vậy là sao hả anh? (9X đời đầu, yahoo)
Vậy là trái tim trên tấm thiệp chúc sinh nhật của nhỏ không có ẩn ý gì về tình cảm chứ là sao! Nhỏ chẳng đã nói rõ rồi là gì! Có thể nhỏ định mua tấm thiệp in hình... trái táo nhưng cửa hàng hết hình trái táo, chỉ còn hình trái tim!
Anh Bồ Câu ơi, ban ngày mà ngồi ngủ rồi mơ thấy mình đang tung tăng trên thiên đường là điềm tốt hay điềm xấu hở anh? (le thi nhu trang, gmail)
Xấu hay tốt trong trường hợp này còn tùy vào việc lúc đó em đang ở đâu. Bình thường, ở trên thiên đường là điều tốt. Nhưng nếu em còn đi học, "ngủ và mơ" ngay trong giờ cô giáo kiểm tra bài, hoặc đã đi làm mà "ngủ và mơ" ngay trong buổi họp sếp đang triển khai công tác thì e rằng sau khi tung tăng trên thiên đường xong, mở mắt ra em sẽ thấy em đang bì bõm ở... dưới địa ngục em à!
Một cô gái tuyệt đẹp, đó có bao giờ là mơ ước của anh khi anh đi tìm một nửa của mình? Em đang lúng túng trong việc đi tìm một nửa của mình. Anh góp ý giùm em đi! (mot chin chin ba, yahoo)
Một cô gái tuyệt đẹp không hẳn là một cô gái đáng yêu. Nếu định tìm một nửa của mình thì em nên tìm người đáng yêu. Vì trong mắt anh (và chắc trong mắt ai cũng thế) một người đáng yêu chính là một người tuyệt đẹp. Lúc đó nhan sắc bên ngoài đã được ánh sáng tâm hồn bên trong làm cho lung linh, rực rỡ hơn gấp nhiều lần so với những cô gái chỉ... đẹp suông!
Anh Bồ Câu ơi, có phải khi gặp chuyện gì chán nản trên đời thì con người ta có khuynh hướng buông bỏ tất cả mọi thứ phải không ạ. Sao kỳ vậy hở anh? (lai hung van, gmail)
Có gì đâu mà kỳ! Người ta chỉ buông bỏ khi chán nản thôi. Khi hết chán thì người ta lại... nhặt lên!
Anh Bồ Câuanhbocau_btn@yahoo.com.sg
0 Nhận xét