Như Ý và chị dâu đồng hành đến giảng đường đại học. Ảnh: Hoài Văn.
Cô nữ sinh đất võ Tây Sơn (Bình Định) Nguyễn Thị Như Ý vừa trở thành tân sinh viên ngành Kế toán, trường ĐH Quy Nhơn trên chiếc xe lăn, mang theo nhiều âu lo, trăn trở.
“Để cho em xuống trường nhập học, ba mẹ phải chạy vạy khắp nơi vay tiền. Trong nhà chỉ có mình em được học hành đàng hoàng nhất. Giờ chị dâu lại phải xuống chăm lo cho em học, việc đồng, việc nhà phải bỏ bê…” - Như Ý nghẹn ngào kể.
12 năm đi học trên lưng mẹ
Chào đời với cái tên đầy hy vọng về sự may mắn, nhưng ngay sau đó, Như Ý mắc chứng bệnh teo cơ, chân tay ngày càng teo lại, không thể tự vận động, sinh hoạt. Thế nhưng ngay từ nhỏ, Ý đã ham học hơn bất kỳ đứa trẻ nào trong xóm. Thương con, mẹ em - bà Nguyễn Thị Oanh dù tất bật việc nhà, việc đồng vẫn tranh thủ cõng con đến trường. Suốt cuộc trò chuyện, mắt Ý đỏ hoe.
Trong ký ức học trò của Ý, hình ảnh mẹ còng lưng cõng con hay những vòng xe đến trường bất kể nắng mưa để cho con toại nguyện với con chữ luôn ám ảnh. Có hôm đang trên con đường từ trường về nhà xe chạy xuống dốc, hai mẹ con té nhào.
Vì lo đỡ cho con, mẹ Ý bị thương nặng phải vào bệnh viện cấp cứu. Vừa lo sợ, vừa tủi thân, mặc cảm: “Lúc đó em trách mình nhiều lắm. Vì mình tật nguyền nên để mẹ khổ, cả gia đình khổ. Nhưng ngay khi tỉnh dậy mẹ mỉm cười và lúc nào cũng động viên em học thật tốt”.
Có hôm trời mưa thấy mẹ tất tả chạy đi đón, mảnh áo mưa khoác trên người vội xé ra để che đôi chân mới mổ chưa lành khiến Ý không kìm được nước mắt. Cho nên mặc vết thương hoành hành khi trái gió trở trời, Ý vẫn miệt mài với đống bài vở, biến ước mơ trở thành tân sinh viên thành hiện thực để thấy được nụ cười mãn nguyện sau bao vất vả của mẹ, cha.
Sách xin, vở mượn vẫn vào đại học
Hiểu gia cảnh và sự ham học của Ý, bạn bè, anh chị đi trước thường cho Ý sách cũ để bớt tốn kém. Việc di chuyển, đi lại khó khăn nên Ý cắt hẳn khoản học thêm. Thế nhưng điểm số của Ý luôn nằm trong top đầu của lớp suốt những năm tiểu học và THCS.
Lên cấp ba, Ý được chọn vào lớp chuyên Toán của trường THPT Tây Sơn. Bài vở nhiều khiến em luôn phải cố gắng gấp đôi. Những ngày ôn thi đại học, Ý mượn vở bạn chép, mượn điện thoại của chị để lên mạng tải bài tập về tự làm. Kết quả thi THPT quốc gia, Ý đạt 21,75 điểm khối A, trúng tuyển vào ngành Kế toán (ĐH Quy Nhơn).
Niềm vui tràn về trong ngôi nhà nhỏ ở thôn Vĩnh Lộc, xã Bình Hòa, Tây Sơn. Riêng Ý nhiều đêm trằn trọc, bởi nếu xuống phố đi học phải có người kèm theo, nhà mất thêm một lao động, kinh tế thêm chật vật.
Hơn một tuần nay, chị dâu Lâm Thị Hằng đã theo Ý xuống phố nhập học. Để tiết kiệm chi phí, hai chị em xin vào ở ký túc xá, nằm chung trên chiếc giường đơn, ăn uống chi tiêu tiết kiệm nhất.
Cô bạn cùng lớp mới quen cũng sẵn lòng giúp đỡ, cõng Ý đi học mỗi khi chị có việc phải chạy về nhà. “Ở môi trường mới, em chỉ biết cố gắng học tốt nhất dù còn rất nhiều nỗi lo trước mắt và cả tương lai nữa. Chỉ hy vọng sau này mình trở thành người hữu ích, đỡ đần được phần nào cho gia đình…” - Như Ý nói.
Như Ý từ bé đã ước mơ trở thành cô giáo. Nhưng để phù hợp với hoàn cảnh bản thân, em đăng ký học ngành kế toán. Song, những ngày hè, Như Y lại mở lớp dạy thêm cho lũ trẻ trong xóm, vừa giúp các em học tốt hơn vừa lâng lâng cảm giác được cầm phấn giảng bài.
Theo Hoài Văn (Tiền Phong
nguồn http://www.24h.com.vn/giao-duc-du-hoc/nu-sinh-dat-vo-ngoi-xe-lan-vao-dai-hoc-c216a737883.html
Cô nữ sinh đất võ Tây Sơn (Bình Định) Nguyễn Thị Như Ý vừa trở thành tân sinh viên ngành Kế toán, trường ĐH Quy Nhơn trên chiếc xe lăn, mang theo nhiều âu lo, trăn trở.
“Để cho em xuống trường nhập học, ba mẹ phải chạy vạy khắp nơi vay tiền. Trong nhà chỉ có mình em được học hành đàng hoàng nhất. Giờ chị dâu lại phải xuống chăm lo cho em học, việc đồng, việc nhà phải bỏ bê…” - Như Ý nghẹn ngào kể.
12 năm đi học trên lưng mẹ
Chào đời với cái tên đầy hy vọng về sự may mắn, nhưng ngay sau đó, Như Ý mắc chứng bệnh teo cơ, chân tay ngày càng teo lại, không thể tự vận động, sinh hoạt. Thế nhưng ngay từ nhỏ, Ý đã ham học hơn bất kỳ đứa trẻ nào trong xóm. Thương con, mẹ em - bà Nguyễn Thị Oanh dù tất bật việc nhà, việc đồng vẫn tranh thủ cõng con đến trường. Suốt cuộc trò chuyện, mắt Ý đỏ hoe.
Trong ký ức học trò của Ý, hình ảnh mẹ còng lưng cõng con hay những vòng xe đến trường bất kể nắng mưa để cho con toại nguyện với con chữ luôn ám ảnh. Có hôm đang trên con đường từ trường về nhà xe chạy xuống dốc, hai mẹ con té nhào.
Vì lo đỡ cho con, mẹ Ý bị thương nặng phải vào bệnh viện cấp cứu. Vừa lo sợ, vừa tủi thân, mặc cảm: “Lúc đó em trách mình nhiều lắm. Vì mình tật nguyền nên để mẹ khổ, cả gia đình khổ. Nhưng ngay khi tỉnh dậy mẹ mỉm cười và lúc nào cũng động viên em học thật tốt”.
Có hôm trời mưa thấy mẹ tất tả chạy đi đón, mảnh áo mưa khoác trên người vội xé ra để che đôi chân mới mổ chưa lành khiến Ý không kìm được nước mắt. Cho nên mặc vết thương hoành hành khi trái gió trở trời, Ý vẫn miệt mài với đống bài vở, biến ước mơ trở thành tân sinh viên thành hiện thực để thấy được nụ cười mãn nguyện sau bao vất vả của mẹ, cha.
Sách xin, vở mượn vẫn vào đại học
Hiểu gia cảnh và sự ham học của Ý, bạn bè, anh chị đi trước thường cho Ý sách cũ để bớt tốn kém. Việc di chuyển, đi lại khó khăn nên Ý cắt hẳn khoản học thêm. Thế nhưng điểm số của Ý luôn nằm trong top đầu của lớp suốt những năm tiểu học và THCS.
Lên cấp ba, Ý được chọn vào lớp chuyên Toán của trường THPT Tây Sơn. Bài vở nhiều khiến em luôn phải cố gắng gấp đôi. Những ngày ôn thi đại học, Ý mượn vở bạn chép, mượn điện thoại của chị để lên mạng tải bài tập về tự làm. Kết quả thi THPT quốc gia, Ý đạt 21,75 điểm khối A, trúng tuyển vào ngành Kế toán (ĐH Quy Nhơn).
Niềm vui tràn về trong ngôi nhà nhỏ ở thôn Vĩnh Lộc, xã Bình Hòa, Tây Sơn. Riêng Ý nhiều đêm trằn trọc, bởi nếu xuống phố đi học phải có người kèm theo, nhà mất thêm một lao động, kinh tế thêm chật vật.
Hơn một tuần nay, chị dâu Lâm Thị Hằng đã theo Ý xuống phố nhập học. Để tiết kiệm chi phí, hai chị em xin vào ở ký túc xá, nằm chung trên chiếc giường đơn, ăn uống chi tiêu tiết kiệm nhất.
Cô bạn cùng lớp mới quen cũng sẵn lòng giúp đỡ, cõng Ý đi học mỗi khi chị có việc phải chạy về nhà. “Ở môi trường mới, em chỉ biết cố gắng học tốt nhất dù còn rất nhiều nỗi lo trước mắt và cả tương lai nữa. Chỉ hy vọng sau này mình trở thành người hữu ích, đỡ đần được phần nào cho gia đình…” - Như Ý nói.
Như Ý từ bé đã ước mơ trở thành cô giáo. Nhưng để phù hợp với hoàn cảnh bản thân, em đăng ký học ngành kế toán. Song, những ngày hè, Như Y lại mở lớp dạy thêm cho lũ trẻ trong xóm, vừa giúp các em học tốt hơn vừa lâng lâng cảm giác được cầm phấn giảng bài.
Theo Hoài Văn (Tiền Phong
nguồn http://www.24h.com.vn/giao-duc-du-hoc/nu-sinh-dat-vo-ngoi-xe-lan-vao-dai-hoc-c216a737883.html
0 Nhận xét